
g hiện hữu trong suy nghĩ của hắn. Tại sao mỗi khi thân ảnh của nàng xuất hiện trong đầu trống ngực hắn lại nảy lên liên hồi như thế?
Hắn hín vào một ngụm khí lớn. Đáng chết! Ngay cả hô hấp cũng không thông thuận. Hắn rút cục là mắc phải bệnh gì đây?
Bỗng dưng, hắn nhớ tới đã từng nghe qua loại bệnh trạng này. Nó có cái tên chết tiệt, kêu là “nhất kiến chung tình”. (nghĩa là tình yêu sét đánh, vừa gặp đã thương đấy mọi người. Phong ca cứ bảo căn bệnh này chết tiệt chứ sau này anh yêu chết chị ý lên được, có mất mạng cũng nguyện mắc bệnh này nha ^^)
Chẳng lẽ …
Chê cười! Hắn sao có thể đối với một nữ nhân liền vừa gặp đã thương? Hắn không phải rất xem thường, chán ghét nữ nhân sao? Tâm hắn đáng ra không có khả năng vì một nữ nhân mà khuynh đảo mới đúng, huống chi đó lại là một nữ nhân mới gặp lần đầu.
Không cần hoài nghi! Sở Nhi … không, phải nói là Thượng Quan Sở Phong hắn đã giấu Trình Như Phượng một thân phận khác: Lang Thao bang tân nhậm bang chủ – Sở Phong.
Thượng Quan Sở Phong lấy cái tên Sở Phong với thân phận nam nhi mà ở ngoài bái sư học nghệ, hành tẩu giang hồ. Hắn thiên tư thông minh nên chỉ vài năm ngắn ngủi đã luyện được một thân hảo công phu. Hai năm trước, hắn bắt đầu giao thiệp với giang hồ, chỉ trong vòng mười chiêu đã dễ dàng đánh bại đệ nhất kiếm khách Giang Bắc, cũng từ đó mà danh chấn thiên hạ.
Bởi vì dung mạo và ngoại hình hắn như vậy nên nhân sĩ giang hồ phong cho hắn một cái danh hào là “Ngọc diện thư sinh”. Nhưng hắn hoàn toàn giữ bí mật thân phận này với cả người nhà của hắn. Trừ bỏ sư phụ của hắn cũng chính là tiền nhiệm bang chủ của Lang Thao bang là biết thân phận thực của hắn ra, “Ngọc diện thư sinh” đối với thiên hạ mà nói là một nhân vật hết sức thần bí không ai biết được.
Sau khi sư phụ qua đời, vì để hoàn thành nguyện vọng của người là chấn chỉnh lại Lang Thao bang nên Sở Phong mới dùng mọi cách thuyết phục nương hắn dời đến Hàng Châu để tiện chưởng quản trướng vụ của Lang Thao bang.
Có lẽ vì nhiều năm giả làm thân nhi nữ mà hắn có chút ác cảm với mấy cái gọi là tiểu thư khuê các tam tòng tứ đức, nữ giới ước thúc. Hơn nữa nhiều năm hành tẩu giang hồ, tiếp xúc với đủ loại nữ nhân, không phải danh hoa phố kĩ (kĩ nữ thanh lâu, hay gái phường mua son bán phấn) thì cũng đại tiểu thư động cái là té xỉu, Sở Phong đối với nữ nhân không có cách nào nảy sinh chút thiện cảm. Cái loại sự tình “vừa gặp đã thương” này như thế nào có thể phát sinh trên người hắn đây?
Vớ vẩn! Chuyện này thực sự rất vớ vẩn. Hắn không có cách nào chịu thừa nhận sự rung động trong lòng này. Nếu có thể, hắn tình nguyện lấy đao kiếm bổ tôi tâm tư hắn ra, đem cái bộ phận có chưa hình bóng của nàng mà vứt ra ngoài (em sợ anh quá đi mất! Chưa có thằng nào nó lại dùng cách này mà có hiệu quả đâu anh. Ác cảm với phụ nữ thì cũng một vừa hai phải thôi chứ!) chứ nhất quyết không để mình lâm vào cảnh “vừa gặp đã thương” vớ vẩn này.
Vẻ mặt ngưng trọng tối tăm của Sở Phòng làm Trình Như Phượng có chút lo lắng. Có phải hắn ở trên thuyền này lâu quá nên tâm tư sinh ra chán nản rồi.
Nàng lôi kéo cánh tay của “nữ nhi”, quan tâm nói: “Sở nhi, ngươi thật sự là đang buồn chán lắm đúng không? Hay là chúng ta xuống thuyền đi xem phường vải Lăng Ba đối diện kia một chút?”
“Nương, ta không muốn đi.”
Sở Phong không phải không thích đi ra ngoài mà là không muốn dùng thân phận giả dạng nữ nhân này mà xuất môn. Hơn nữa, hắn bây giờ đang tâm phiền ý loạn vì nữ nhân kia, như thế nào còn tâm tình cải nữ trang đi lại trên đường, huống chi là lại đi gặp nữ đương gia gian từ của phường vải Lăng Ba kia.
Hừ! Nữ nhân! Hắn giận chính mình và cũng giận luôn cả nữ đương gia của phường vải Lăng Ba kia. Một nữ nhân không ngoan ngoãn ở tại khuê phòng thêu thùa, học theo nam nhân ra ngoài buốn bán làm cái gì? Nếu không có quan hệ bám váy vương quyền kia, hắn không tin chỉ bằng vào một nữ nhân mà có thể đem phường vải Lăng Ba kinh doanh phát đạt được như bây giờ.
Tóm lại một câu! Nữ nhân không đáng để động tâm. – Hắn tự nói với mình như vậy.
“Vẫn là cùng nương đi ra ngoài chọn mua vài tấm vải dệt thì tốt hơn. Cả ngày ngồi buồn chán trong chiếc thuyền nhỏ này, đối với thân thể cũng không tốt.”
Trình Như Phượng đương nhiên không rõ nguyên nhân tại sao tâm tình của Sở Phong lại hờn giận như vậy, chỉ một mặt nghĩ rằng ra ngoài cho khuây khỏa tâm trí đối với hắn bây giờ là tốt nhất.
Sở Phong đối với đề nghị của nàng cũng là vẻ mặt đần độn. Nhưng hắn biết rõ, một khi nương hắn đã cao hứng thì dù hắn có cự tuyệt trăm ngàn thứ, nương hắn cũng nghĩ ra biện pháp khiến hắn phải thuận theo.
“Nương, chẳng phải tới lúc người tụng kinh rồi sao?” – Sở Phong biết đối với mẫu thân hắn mà nói không có việc gì quan trọng hơn việc tụng kinh niệm phật, vậy nên hắn mới nghĩ tới dùng lý do này để đánh tan ý niệm lôi hắn ra ngoài của bà.
“A! Xem ta thiếu chút nữa là quên mất nha.” Trình Như Phượng lẩm nhẩm vài tiếng A di đà phật rồi sau đó lại ngẩng đầu nói với Sở Phong: “Hay để ta sai Tiểu Hoàn đi cùng ngươi.”
“Nương, không cần đâu mà .”