Hồng Trang Tình Lang

Hồng Trang Tình Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322204

Bình chọn: 9.5.00/10/220 lượt.

Đôi mày kiếm của Sở Phong như muốn dính chặt lại với nhau, nương như thế nào còn chưa hết hy vọng chứ.

“Đi thôi! Thuận tiện cũng thay nương chọn mua về vài tấm vải đẹp mắt may y phục mới.”

Căn cứ vào quan sát nhiều năm qua của Sở Phong, nữ nhân là loại có tính kiên trì và kiên định đến đáng sợ, chẳng qua bình thường đều dùng vào những việc lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt mà thôi. (Các bạn đừng nhầm kiên trì với kiên định là một nhé. Kiên trì là quyết tâm làm đến cùng một cái gì đó, còn kiên định là giữ vững lập trường ban đầu của bản thân kia.)

Hắn bất đắc dĩ thu lại khẩu khí, ai bảo nàng là nương hắn cơ chứ. Như thế nào có thể tâm không cam tình không nguyện được đây, thân là “khuê nữ” như hắn cũng chỉ có cách ngoan ngoãn nghe lời thôi.

Chán ghét vẻ mặt vừa xem vừa bán tán như thể coi hắn là hầu tử (=khỉ) của người đi đường, Sở Phong chau mày có vẻ không vui, rất nhanh liền tiêu sái đi vào trong hiệu vải, ai ngờ ngay ngoài cửa thoáng chốc liền vây đầy một đám người tò mò.

“Chưởng quầy, thân phận tiểu thư nhà ta đặc biệt bí mật, không muốn nhiều người biết. Có thể hay không để tiểu thư nhà ta vào nội thất chọn lựa vải dệt?” – Tiểu Hoàn biết “tiểu thư” nhà nàng không thích bị nhiều người vây quanh nhìn chăm chú như vậy nên vừa vào cửa liền thông minh hỏi luôn Lý chưởng quỹ.

Lý chưởng quỹ tuy là người cũng đã hơn sáu mươi, nhưng vừa thấy đến một nữ tử diễm lệ động lòng người như vậy đi vào cửa hàng cũng không khỏi sửng sốt. Không thể tưởng được lại có nữ tử so với ba vị tiểu thư trong nhà còn động lòng người hơn.

Thấy Lý chưởng quỹ cả buổi không có phản ứng gì, Tiểu Hoàn mất kiên nhẫn gõ mạnh lên bàn nói: “Này! Chưởng quầy, ta nói chuyện ngươi có nghe hay không vậy?”

Lý chưởng quỹ nghe tiếng lập tức lấy lại tinh thần, nét mặt già nua thẹn thùng nói: “Có có. Tiểu thư, mời vào bên trong.”

Tiến nhập vào nội thất, an trí thỏa đáng cho chủ tớ hai người xong, Lý chưởng quỹ cung kính nói: “Chẳn hay tiểu thư đây muốn mua loại vải nào?”

Sở Phong hứng thú rã rời nhìn Lý chưởng quỹ liếc mắt một cái, không hề trả lời. Thanh âm của hắn so với nữ tử bình thường tương đối trầm thấp nên cũng không muốn cùng nguời khác nhiều lời. (Chịu anh luôn. Cả buổi chưa nói câu nào mà anh bảo nhiều lời. ít ra cũng phải đáp 1 câu cho có lệ đi chứ, dù sao người ta cũng là bề trên mà)

Thấy Sở Phong trầm mặc không nói, Lý chưởng quỹ cũng chẳng hề khó chịu hay mất kiên nhẫn. Từ khí chất cùng xiêm y diễm lệ trên người Sở Phong, hắn đoán rằng vị cô nương này nếu không phải thiên kim tiểu thư nhà đại quan thì cũng là đại phú hào khuê nữ, không thích cùng nam nhân khác nói chuyện cũng là lẽ thường.

“Tiểu thư xin ngồi đây chờ một lát, để lão hán mời trang chủ cả tệ trang tới bồi người chọn vải.”

Trang chủ? Chẳng phải là nữ nhân không an phận kia sao? Sở Phong túc mi, nếu phải cùng loại nữ nhân này nói, hắn thà rằng nói chuyện với lão tiên sinh này còn tốt hơn. (chưa chắc đâu anh. Gặp đi rồi hãy nói.)

Nhưng Lý chưởng quỹ vừa nói xong liền xoay người ra cửa phòng làm cho Sở Phong hắn không kịp gọi lại. Xem ra hắn hôm nay nhất định phải diện kiến nữ nhân được đồn đại trung hậu trường cường, kiêu ngạo ương ngạnh kia rồi.

Được thôi! Ký đến chi, tắc an chi. (chả biết edit câu này sao nữa. ý của nó là chuyện gì đến cứ đến, nhất định sẽ có cách ứng phó) Hắn muốn xem xem nữ nhân này đến tốt cùng kiêu ngạo ương ngạnh tới trình độ nào.

Ai ngờ khi nữ nhân hậu trường cường đại, kiêu ngạo ương nganh kia xuất hiện trước mắt hắn, Sở Phong kinh ngạc tới nỗi ngay cả chén trà cầm trong tay thiếu chút nữa cũng rơi mất.

Là nàng! Nàng chính là trang chủ Lăng Ba bố trang. (bố trang ở đây cũng có nghĩa là phường vải như ta vấn dịch thôi, nhưng vì ở đây tác giả dùng từ “trang chủ” nên ta mạn phép giữ nguyên bản gốc nhé.)

Sở Phong nhìn đến dung nhan sau khi từ biệt ở An Nam tự xong vẫn thường xuyên xuất hiện ở trong đầu hắn, luốn làm hắn hô hấp không thuận kia, trời mới biết hắn lúc này kinh ngạc tới mức nào.

Nàng chính là nữ nhân kiêu ngạo ương ngạnh kia sao? Nhưng nhìn khuôn mặt nàng đối với hắn tươi cười ngọt ngào, thoạt nhìn tuyệt không giống a.

Sở Phong lơ đãng thoáng nhìn đến cây trâm phượng điệp mà hắn đã đưa nàng lần trước, lúc này đây lại đang cài trên búi tóc mềm mại của nàng, hắn thế nhưng lại cảm thấy vui sướng không thôi.

Hắn nhìn đến nàng liền kinh ngạc vạn phần cũng là bình thường, nhưng nàng vì sao khi nhìn đến hắn cũng là vẻ mặt kinh ngạc? Chẳng lẽ nàng nhìn ra cái gì sao? Là hắn để lộ ra sơ hở nào sao?

Sở Phong không quá tự tại giơ lên đàn hương phiến trên tay (quạt thường dùng của tiểu thư khuê các), che đi nửa khuôn mặt của mình.

Hành động này của Sở Phong làm cho Nữ Quyên ý thức được mình vừa rồi đã vô lẽ khi nhìn chằm chằm vào mặt người ta. Nàng ngượng ngùng cười cuời, vốn nghĩ sẽ không thất lễ như vậy, nhưng là nhìn đến vị cô nương này làm nàng không khỏi cảm thán nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. (người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Ý của nó là người đã giỏi thì tất sẽ có


Duck hunt