iêu đốt .
Màn đêm mờ ảo bên ngoài, bên trong một mảnh xuân sắc, anh và cô hòa cùng một chỗ, đã phổ ra một khúc nhạc ám muội.
Cuối cùng, bờ môi của anh tràn ra một tiếng gọi, "Sơ Nhi."
Mà cô mở đôi mắt mờ ảo, chợt cười đến rực rỡ, "Tiêu Nhiên."
Cơ thể anh ngẩn ra, sau đó bình thường trở lại.
Bọn họ dường như đều làm kẻ thay thế, nhưng như thế nào thì anh cũng là người chiếm tiện nghi.
Dù sao đây là lần đầu của cô.
Lật người rời khỏi cô, anh đi vào phòng tắm, rửa trôi mồ hôi trên người, lúc này mới phát hiện vài chỗ bị cô cào bị thương.
Rõ ràng nhìn như một chú thỏ vô hại, nhưng hóa ra là một con mèo hoang nhỏ.
Cô và Sơ Nhi, dường như không giống nhau.
Đi ra từ phòng tắm, anh lấy di động ra gọi.
Sau đó tựa bên giường hút điếu thuốc.
Cơ thể người bên cạnh còn trên giường, phơi bày tấm lưng ra ngoài, trên người còn để lại dấu vết kích tình, thanh thuần còn hiện ra vẻ quyến rũ.
Như vậy thì sao, đã không còn liên quan đến anh.
Bọn họ chẳng qua ngẫu nhiên đụng phải thôi.
Rất nhanh, cửa truyền đến tiếng chuông, anh mở cửa, nhận lấy túi người nọ đem tới, đóng cửa lại lần nữa.
Anh mặc xong bộ đồ mới được đưa tới, đem một bộ
quần áo khác đặt ở đầu giường, lại móc ra một tờ chi phiếu từ trong ví,
ký tên của mình vào rồi đặt ở đầu giường.
Cuối cùng cũng không quay đầu lại xoay người
Cho cô một trăm vạn, cũng không xem là bạc đãi cô. Khi Phương Thê tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu
rất đau, toàn thân đều đau, cả người như tan rã ra.
Mơ mơ màng màng mở mắt, lại phát hiện bản thân ở một nơi xa lạ.
Một căn phòng rất xa hoa.
Đây là nơi nào?
Cô nhớ bản thân đã uống một ly rượu, sau đó thì không nhớ chuyện gì xảy ra nữa.
Hình như chính mình đã mơ một giấc mơ tràn đầy màu sắc, trong giấc mơ có cô, và có Tần Tiêu Nhiên.
Vô ý di chuyển cơ thể, phía dưới liền truyền đến cảm giác đau đớn.
Trong lòng cô liền cả kinh, đưa tay kéo tấm chăn mền phủ trên người, cơ thể dưới mền không mảnh vải.
Đột nhiên, cô hiểu ra.
Đó không phải là giấc mơ, cô thật sự thất thân.
Hơn nữa người kia quyết không thể nào là Tần Tiêu Nhiên, bởi vì khi đó anh nên ở trong dịu dàng hương mặt.
Đá
Thật sự không thể uống rượu bậy bạ.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến lần đầu tiên của mình, thế nhưng cho một người không biết mặt mũi, tên tuổi.
Cô đưa tay vò rối mái tóc dài của mình, cúi đầu la to một tiếng.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô trở mình xuống giường, mò tới túi của mình, móc điện thoại từ trong túi ra.
Nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, cô nhấn nút trả lời.
"Thê Thê hả, đã mượn được tiền chưa?"
Tiếng của mẹ cô từ đầu bên kia truyền qua điện thoại, mang theo vài phần lo lắng.
Phương thê cảm thấy phiền chán, rất muốn cự tuyệt ngay.
Mẹ cô cái gì cũng tốt, chính là quá yếu đuối, bất
kể ba cô làm bao nhiêu chuyện có lỗi với bà, nhưng cuối cùng bà vẫn bên
vực ông ấy.
Rất nhiều lần, cô đều trực tiếp kêu mẹ, ly hôn đi.
Đàn ông như vậy, càng dung túng, chỉ làm ổng càng làm tới.
Từ khi đánh bạc, xài hết tài sản trong nhà, đến bắt đầu thiếu nợ, lúc đầu từ mấy vạn, đến mười mấy vạn, đến vài chục vạn,
bây giờ nợ tới một trăm vạn.
Cô từng mấy lần giúp trả nợ cho ba, còn lại là mẹ cô khắp nơi tới cầu xin.
Ông ấy luôn nói, đây là một lần cuối cùng, sau khi trả hết nợ không bao giờ đánh bài
Nhưng một lần lại một lần, mỗi một lần đều là lời nói dối.
Mẹ cô nói nhiều một tý, ông ấy liền động tay đánh bà.
Học phí Đại học cô đều tự mình kiếm, từ năm mười chín tuổi thì bản thân bắt đầu kiếm tiền.
Kiếm được tương đối thì toàn giúp ông trả nợ.
Cô không thể tiếp tục chịu đựng nữa.
Không phải cô nhẫn tâm, nếu các cô làm như vậy, không phải giúp ông, chỉ làm ông càng lún càng sâu trong cờ bạc thôi.
Nhớ mang máng, lúc ban đầu hình như ba cũng là một người rất ôn hòa.
Rốt cuộc từ lúc nào thì thay đổi?
Phần ấm áp kia không còn, gia đình trở nên tan tành.
"Mẹ, không thể dung túng ba nữa, ly hôn đi."
Cô thở dài nói.
Không phải cô bất hiếu, chính là không muốn ở lại ngôi nhà nát vụn này, không bằng làm cho tất cả mọi người đều giải thoát.
"Thê Thê, ba con chỉ là nhất thời hồ đồ, ông ấy nói, lần này thật sự sẽ sửa ."
"Ông ấy nói mấy lần rồi, mẹ còn tin sao?"
Phương Thê không hiểu, vì sao từ đầu đến cuối mẹ cô không chịu ly hôn, chẳng lẽ thật sự là yêu
"Thê Thê, con xem như giúp ba con một lần nữa, có được hay không?"
Tiếng mẹ cô thêm một chút cầu xin.
Nhưng cô cũng chỉ là một nhân viên nho nhỏ, một trăm vạn đối với cô mà nói không phải là một con số lớn hay sao.
Nếu như có thể, cô thật không muốn cùng Tần Tiêu Nhiên nhấc lên quan hệ tiền bạc.
Nói như vậy, mấy lời đồn đãi ban đầu có lẽ sẽ trở thành sự thật.
Cô đang muốn mở miệng, ánh mắt liền nhìn thấy tờ phiếu trên đầu giường, mặt trên rõ rang viết một trăm vạn.
Trong đầu dường như mơ hồ nhớ lại thứ gì.
Hình như cô từng ôm lấy một người, hỏi anh có một trăm vạn không?
Xem ra việc mất đi trinh tiết do chính mình tạo thành, người nọ không nghĩ cô làm loại nghề đó đi?
Chỉ là giống như cô đụng phải một người coi tiền như rác, thật sự dùng một trăm vạn mua một đêm với