XtGem Forum catalog
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328631

Bình chọn: 9.5.00/10/863 lượt.

tính tình của anh đã sớm dưỡng thành, cũng không có thói quen làm thiếnhà họ Âu nhà Tư gia.

Vì vậy luôn ở bên ngoài chạy.

Nhưng Tư Úc không yên lòng, để lại rất nhiều người đi theo anh.

Mà anh liền trăm phương ngàn kế nghĩ bỏ rơi những

người đó, thời gian trôi qua lâu, mặc dù cũng thói quen, nhưng thỉnh

thoảng vẫn sẽ vui đùa một chút với trò chơi mất tích.

Đây cũng là lúc Phương Thê gặp anh, vì sao lại nhìn thấy tình cảnh anh đang trốn, và có người đuổi theo anh.

Thấy đứa con đối với tiểu thư Phương gia biểu hiện ra hứng thú, tư úc tự nhiên rất vui vẻ.

Tư Úc biết Phương Niệm Hoa , đương nhiên cũng biết thân phận của Phương Thê.

Hơn nữa con mình cũng thích, này đương nhiên không thể tốt hơn.

"Cái tên tiểu tử này ——"

Anh có chút cưng chiều vỗ xuống đầu của anh, liền

đối với ông cụ Phương nói: "Ông cụ, để cho người trẻ tuổi chính mình tự

đi nói chuyện, chúng ta cũng cùng nhau nói chuyện một chút."

"Ừ, Phương Thê, con và Tự Mị đi bên ngoài biệt thự dạo một chút."

Ông cụ Phương cũng cười híp mắt nói.

Phương Thê không c bởi vì ở chỗ này, cô không thể đối với Tư Mị làm gì.

Đợi đến lúc chỉ còn hai người, mà có thể nói rõ ràng.

Vì vậy gật đầu nói được.

Lúc này, Phương Dận cũng đứng lên.

"Phương Dận, con làm gì?"

Ông cụ Phương cho anh một ánh mắt.

"Cha, con có việc đi trước đây."

Phương Dận cười cười, trên mặt tà khí vẫn như cũ, lại mang theo một loại phong tình.

"Có thể có chuyện gì, có phải hay không lại hẹn những người đàn bà không đứng đắn kia nữa?"

Đối với xì căng đan của Phương Dận, ông cụ Phương rất có thành kiến.

"Cháu gái đều muốn đàm hôn luận gả rồi, con đây làm Tam thúc đương nhiên cũng muốn đi tìm tìm đối tượng."

Lúc nói lời này, Phương Dận vô tình hay cố ý nhìn Phương Thê một cái, ánh mắt ý vị sâu xa.

"Con muốn đối tượng, cha giới thiệu cho con, không cần cả ngày chỉ biết chơi bời."

"Đúng vậy, Tam đệ, cũng đến lúc em nên kiềm chế lại."

Phương nghiêm đẩy mắt kiếng, ôn hòa cười nói.

"Nếu cha và nhị ca cũng nói như vậy, vậy con không đi lo lắng nữa."

Phương Dận cười trả lời, chẳng qua là xoay người về phía Phương Thê và Tư Mị đứng ở một bên nói: "Tam thúc mang hai đứa đi

dạo, hai đứa cũng không quen thuộc chung quanh đây."

"Phương Dận."

Phương Dận này đang làm gì?

Ông cụ Phương liếc anh một cái.

"Cha, nói thế nào con cũng là người trẻ tuổi đó, mới vừa rồi không phải tư ca nói, khiến người trẻ tuổi đi chơi một chút."

Phương Dận nói xong, lại hỏi Phương Thê: "Phương Thê, không ngại Tam thúc với hai đứa cùng đi chứ."

Ánh mắt của anh có chút đùa giỡn, tà khí vẫn như

cũ, nhìn mấy lần trên bụng Phương Thê, rồi nhìn vào mắt cô, rõ ràng mang theo vài phần cảnh cáo vị đắc ý.

Phương Thê không phải không thừa nhận ánh mắt của anh ngoan độc, lại nhìn thấu cô mang thai.

Hơn nữa Cô cũng biết, người này cái gì cũng nói ra được.

Vì vậy chỉ có thể gật đầu một cái nói: "Ông nội,

Tam thúc nói đúng, con chưa quen thuộc nơi này, hãy để cho Tam thúc dẫn

chúng con đi dạo đi."

Phương thê nói như vậy, ông cụ Phương cũng không nói thêm gì, chỉ là có chút kỳ quái nhìn Phương Dận một cái.

Phương Dận mang theo Phương Thê và Tư Mị đi ra ngoài, đi về phía vườn hoa trước biệt thự.

Tư Mị đi nhanh mấy bước, đi tới bên người Phương Thê.

"Phương Thảo Thê Thê, tên không tệ đâu, nhưng mà chỉ đúng là tính tình không tốt một chút."

Anh nhếch miệng hướng Phương Thê cười, nụ cười rực rỡ kia có chút ch

Phương Thê vốn là muốn nói rõ ràng với Tư Mị, bọn họ không thể nào.

Nhưng bây giờ Phương Dận đứng lỳ ở đây, có mấy lời tự nhiên không nói ra miệng.

"Tính tính của anh cũng rất tốt sao?"

Phương Thê không khỏi thầm nói.

Lần đầu tiên gặp mặt liền người đụng còn vô lễ như vậy.

"Ha ha, thật ghi hận, lần đó tâm tình không tốt, chỉ là sau lại không phải cô còn đá tôi một cước, rất đau đó."

Tư Mị đối Phương Thê có hứng thú, cho nên cũng không che dấu chút nào.

Nói như thế nào đây?

Anh thích loại hình như cô, không thích quá khéo léo nhu nhược.

"Ai kêu anh cứ cầm tay tôi không buông."

Được rồi, ngày đó tâm tình cô cũng không tốt.

Hai người có tâm tình không tốt đụng vào nhau, vì thế có một cuộc gặp mặt tệ hại.

"Ha ha."

Phương Dận đột nhiên xoay người, mỉm cười với bọn họ.

Chỉ là khi Phương Thê nghe tới, cái âm thanh này cười thế nào nghe thế nào cũng không thoải mái.

Tư Mị nhìn lên nhìn xuống đánh giá Phương Dận mấy lần, đột nhiên đưa tay kéo tay Phương Thê bỏ chạy.

Chạy đến trước của vẫn không quên quay đầu lại cho Phương Dận một nụ cười sáng lạn.

"Tam thúc, con mang cô ấy đi chơi đây, thúc nhớ nói với cha con và ông Phương một tiếng."

" Anh dừng lại."

Phương Thê vội vàng hô.

Lúc này cô không thể chạy loạn như vậy.

"Chúng ta hai lần trước đều như vậy, lần này như vậy có sao đâu, đợi một tý nữa cha tôi lại càu nhàu."

Tư Mị nhìn Phương Thê nói.

Xác thực, có thể tránh những lời xấu hổ đó thì tốt.

Nhưng bây giờ Cô không thể chạy.

"Anh dừng lại, thân thể tôi không thoải mái."

Phương Thê chỉ đành phải lấy cớ.

Lần này Tư Mị ngược lại đem Phương Thê lời nói nghe lọt, dừng bước.

"Làm sao vậ