
……đợi lát nữa trở về ăn tiếp.”
“Ngồi ngay trước mặt tôi ăn đi!”
Áp lực đến từ các đồng nghiệp nữ càng lớn hơn!
“Như vậy không tốt lắm đâu, anh là tổng tài….”
“Bưng qua đây!” Nam Cung Nghiêu không muốn nhiều lời với cô, trực tiếp hạ
lệnh.
Uất Noãn Tâm hết cách, đành phải nghe lời bưng phần ăn qua, đầu vẫn cuối vô
cùng thấp. Một Uất Linh Lung vẫn chưa đủ sao, anh còn cố ý khiến cho tất cả nhân
viên trong công ty công kích cô sao? Có cần ác đến mức đó không?
“Cô có thói quen dám mặt sát vào phầm cơm trưa sao?” Nam Cung Nghiêu trêu
chọc, khóe môi hơi cười nhếch lên, làm cho đám nhân viên nữ say mê điên đảo.
“Như, như vậy sẽ nhìn rõ hơn.”
“Ngẩng đầu lên đi!”
“Tối hôm qua tôi bị trẹo cổ, không thể ngẩng đầu lên.”
“Uất Noãn Tâm!” Anh hạ thấp giọng xuống, luôn lộ ra vẻ nguy hiểm…….
……………………………………………………………………………………………..
Vì tình thế bức bách, Uất Noãn Tâm mếu máo miệng, chỉ đành ngẩng đầu, ‘hai
mắt lưng tròng’ nhìn anh.
Nam Cung Nghiêu suýt chút bị cô chọc cười, vì nhẫn nhịn, lông mày nhíu lại
càng chặt hơn, nhìn vào có vẻ không vui.
Ngồi ăn cơm cùng bàn với anh thôi mà, cũng không phải chưa từng trải qua, uất
ức đến vậy sao?
Nhưng mà, cô trưng ra bộ mặt đáng thương như chó con đó, là do không xác định
được mục đích chuyến đi đến nhà ăn nhân viên của anh sao?
Tại sao trước giờ anh chưa từng phát hiện, cô có nhiều vẻ mặt đến vậy chứ.
Lúc nhàm chán trêu chọc cô, cũng là một cách giải trí. Hơn nữa, còn bị nghiện.
Bây giờ, một ngày không trêu chọc cô, cả người anh liền cảm thấy khó chịu.
Uất Noãn Tâm cảm thấy rất chán nản. “Tổng tài không phải anh có nhà ăn riêng,
còn mời cả đầu bếp Itali sao? Có cần thiết xuống đây cùng ăn với những nhân viên
nhỏ bé như chúng tôi không?”
“Xem ra cô rất hiểu rõ về tôi, tốn không ít công sức tìm hiểu nha?”
“Không có!” Chỉ cần mỗi ngày nghe vô số chuyện bát quát của đồng nghiệp “Tổng
tài đẹp như thế nào”, “có tiền ra sao”, lại có scandal gì mới, làm sao không thể
không nhớ một ít chứ? Còn có chuyện nhàm chán hơn, là lấy ngày sinh tháng đẻ của
anh đi đối chiếu, xem thử xem có số mệnh trở thành tổng tài p
hu nhân hay
không.
“Bản thân là một tổng tài, tất nhiên phải thông cảm với nhân viên, xem thử
chất lương cơm như thế nào.” Anh liếc mắt về phía đĩa rau xanh của cô. “Xem ra
thức ăn của công ty phải được cải thiện rồi, để nhân viên đói đến mức vàng vọt
xanh xao.”
Vàng vọt xanh xao? Cô có sao? Cũng đúng thôi, gần đây công việc quá nhiều,
người cũng gầy đi một vòng rồi.
Ra vẻ đạo đức, ném đá giấu tay, nếu như thu hồi yêu quái Uất Linh Lung kia,
cô đảm bảo ngày mai bản thân sẽ vui vẻ chạy nhảy.
Cô lấy giọng điệu quan chức trả lời: “Cảm ơn tổng tài quan tâm, thức ăn của
nhân viên công ty rất ngoan, chứa đầy dinh dưỡng, đồ ăn phong phú, rất hợp khẩu
vị. Bản thân là một nhân viên, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.”
“vậy sao? Thái độ của cô lại không nói như vậy.”
“Đó là do ánh mắt của tổng tài quá chói mắt, tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Cho
nên, có thể tỉnh bước anh đến chổ khác được không, để tôi yên tâm ăn cơm?”
Nam Cung Nghiêu nhìn cô một trận, rất bình tĩnh thốt ra hai chữ. “Không
thể!”
Uất Noãn Tâm suýt chút té lăn xuống đất. Làm ơn đi! Nếu không thể thương
lượng, cũng nên giả vờ suy nghĩ một chút chứ, cho cô ảo tưởng anh dự định dời đi
chổ khác cũng không được sao? Thật chẳng có nhân phẩm!
Nghĩ không thể đuổi được ‘ruồi bọ’, Uất Noãn Tâm đành phải dùng chiêu khác –
ăn điên cuồng! Vội vàng giải quyết xong mớ đồ ăn rồi chạy lấy người!
“Cô rất đói sao? Có cần thêm một phần nữa không?” Nam Cung Nghiêu nhìn ra
được ý đồ của cô, cố ý trêu chọc cô.
Uất Noãn Tâm coi như chưa nghe thấy, tiếp tục ăn cơm. Đối với anh chán ghét
vẫn chán ghét, nhưng thức ăn không thể lãng phí. Hơn nữa, cô còn chưa ăn no!
Hướng Vi đã mua xong phần cơm nhân viên, nhìn thấy người ngồi đối diện là Uất
Noãn Tâm, không tránh khỏi có chút bất ngờ, sững người một lúc. Gần đây tần suất
xuất hiện của cô ấy, hơi quá cao rồi. Không lẽ, tổng tài đột nhiên đề nghị đến
nhà ăn công ty, có liên quan đến cô ấy sao?
Bởi vì cô ấy đã giúp cô hai lần, Uất Noãn Tâm thân thiện chào hỏi với cô.
“Xin chào!”
“Xin chào! Lần trước quên giới thiệu với cô, tôi là trợ lý đặc biệt của tồng
tài, Hướng Vi.”
“Tôi là nhân viên bộ phận pháp luật, Uất Noãn Tâm.”
Hướng Vi có chút bất ngờ. Uất Noãn Tâm? Hình như giống tên của tổng tài phu
nhân. Nhưng nghe nói tổng tài phu nhân rất đẹp, nhưng người ở trước mặt cô, có
chút xấu còn có chút đần độn, chắc hẳn là trùng tên với nhau?
“Luật sư Uất nhất định học ở một trường nổi tiếng?”
“Hở……Tôi hiện tại là sinh viên năm tư của trường đại học Bắc Đại, còn một
tháng mới tốt nghiệp.”
Hướng Vi phỏng đoán, cô không học ở trường đại học danh tiếng, còn chưa tốt
nghiệp, theo lý mà nói không thể được vào làm việc ở một công ty lớn như Hoàn
Cầu. Không lẽ công việc cô, là do tổng tài sắp xềp sao? Giữa hai người rốt cuộc
có quan hệ gì?
Uất Noãn Tâm dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong bữa ăn trưa, vội vàng
nói. “Tổng tài, trợ lý Hướng, tôi ăn xong rồi