
, hai người từ từ dùng!” Vừa quay
đầu, liền đụng phải Uất Linh Lung, trên tay cô ta cầm một chán canh hất vào
người cô, lúng túng để canh chảy xuống.
“A….” Uất Linh Lung che môi, cố ý kinh ngạc. “Xin lỗi nha, tôi không phải cô
ý….”
Cô ta thực sự không cố ý……mới lạ!
Uất Noãn Tâm đối với diễn xuất tài tình và hành động chua ngoa này của cô ta
cảm thấy rất phản cảm, nhưng ở trước mặt nhiều người, cô không thể nổi giận đùng
đùng với cấp trên của mình! Kiềm nén không vui trong lòng xuống, miễn cưỡng nở
nụ cười. “Không sao, tôi sẽ tự mình giải quyết.”
“Tôi đưa cô vào nhà vệ sinh rửa sạch nha!”
“Không cần, tôi có thể….”
“Cần mà! Cần mà!” Uất Linh Lung vô cùng ân cần, như muốn bắt ép Uất Noãn Tâm
phải đi.
Suốt cả quá trình Nam Cung Nghiêu không nói một câu, kỹ xảo Uất Linh Lung,
anh luôn coi thường. Nhưng dù sao cô ta cũng là lãnh đạo của Uất Noãn Tâm do anh
đưa lên, vốn không thể giúp đỡ Uất Noãn Tâm. Anh cũng muốn xem thử, người đàn bà
này, có thể nhẫn nhịn đến bao lâu? Khi cô không thể tiếp tục nhẫn nhịn, sẽ phản
kháng lại bằng cách nào đây.
Uất Noãn Tâm bị Uất Linh Lung kéo thẳng đến nhà vệ sinh, vừa bước vào, liền
đẩy cô ta ra. “Cô gây sự đủ chưa!”
Uất Linh Lung cũng trở mặt. “Tôi gây sự? Là cô không biết xấu hổ, quyến rũ
Nghiêu!”
“Cô nhìn cho rõ đi, là anh ta chủ động tìm tôi, tôi không có quyến rũ anh
ta!”
“Nhất định là cô đã dùng thủ đoạn đê tiện nào đó, nếu không Nghiêu làm sao
có thể chủ động nói chuyện với cô chứ!”
Với loại đàn bà này, đừng bao giờ giải thích và nói lý lẽ, Uất Noãn Tâm ngay
cả cãi nhau cũng lười. “Cô muốn nghĩ sao thì tùy!” Quay người đến bồn rửa tay
lau sạch quần áo.
“Cô có thái độ gì đây, tôi là cấp trên của cô! Cô ngay cả cơ bản nhất là tôn
trọng cũng không biết sao?”
“Bây giờ là giờ nghĩ trưa, quan hệ giữa chúng ta là bình đẳng!”
“Bình đẳng con khỉ, có tin là tôi sẽ đuổi việc không hả?” Uất Linh Lung cất
cao giọng lên chữi bậy, kiêu ngạo đến mức không thể kiêu ngạo hơn. Đối với một
người hận thấu xương, làm bất cứ chuyện gì cũng không thể hả bớt cơn giận.
“Nếu như cô đuổi tôi, tôi sẽ cảm động đến rơi nước mắt, tự mình viết một lá
thư dài cảm ơn sự yên mến của cô.”
“Cô dám nói bóng gió châm chọc tôi sao?”
“Không đâu! Nếu như cô cho rằng tôi là cái đinh trong mắt, vậy thì, mau đuổi
tôi đi!”
Uất Linh Lung không nhìn ra Uất Noãn Tâm đang giở thủ đoạn gì, ngày càng bực tức, chỉ có thể mắng chửi cô. “Đồ đàn bà không biết xấu hổ, đê tiện, hồ ly tinh!”
Uất Noãn Tâm chăm chú lau sạch quần áo, chỉ xem như chó điên đang sủa bậy. Đợi cô ta chữi mệt, mới lạnh nhạt nói một câu. “Xin hỏi quản lý hết hứng chưa? Có cần ra ngoài cho mọi người chiêm ngưỡng, cô có bao nhiêu lợi hại không?”
“Cô………..”
“Cô nói không sai, tôi có bản lĩnh nên Nam Cung Nghiêu mới quay quanh tôi, khiến anh ta chủ động nói chuyện với tôi. Còn cô, cái gì cũng không có!” Cô chỉ muốn lấy những lời nhục mạ của Uất Linh Lung đánh trả lại, trong lòng vốn không nghĩ vậy, lại không nghĩ đến Hướng Vi đứng ở ngoài cửa, tự nhiên sẽ có thêm một hiểu lầm khác.
Vì thế, sau khi bữa tiệc kết thúc, lúc ăn cơm cùng nhau, Hướng Vi hoài nghi hỏi: “Tổng tài, anh và Uất tiểu thư có quan hệ gì?”
Nam Cung Nghiêu trả lời đại: “Quan hệ bình thường, sao vậy?”
“Anh có hiểu biết gì về Uất tiểu thư không?”
Nam Cung Nghiêu dừng lại một hồi, câu hỏi này, anh thực sự không biết trả lời như thế nào. Anh cho rằng anh hiểu rõ cô, dịu dàng lương thiện chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài của cô, thực ra trong lòng vô cùng tham lam, giống y như cha cô, chỉ có diễn là giỏi. Nhưng mấy ngày làm việc với nhau, anh có thêm một chút hiểu biết mới về cô. Ít nhất theo góc độ cấp trên mà nói, cô là một người rất cố gắng cũng là một nhân viên tốt vì công ty mà bán mạng.
Anh không biết nên trả lời ra sao, hỏi ngược lại: “Tại sao lại hỏi như vậy?”
“Em chỉ cảm thấy Uất tiểu thư không đơn giản như vẻ bề ngoài nhìn thấy….” Đây hoàn toàn là kết luận mà Hướng Vi đứng ở góc độ khách quan mà ra. Cô thừa nhân bản thân có ý nghĩ khác với Nam Cung Nghiêu , nhìn thấy anh để ý người con gái khác, có chút ghen tị. Nhưng lúc trước đối với Uất Noãn Tân cũng có ấn tượng rất tốt, mặc dù cảm thấy cô có chút hồ đồ, nhưng con người ít ra cũng đơn thuần. Cho đến khi……nghe thấy những lời cô nói với Uất Linh Lung trong nhà vệ sinh.
Nam Cung Nghiêu không lên tiếng. Anh rất chắc chắn, Hướng Vi chưa bao giờ thích bàn tán những chuyện thị phi, đổ oan cho người khác. Cô nói ra những lời này, nhất định có lý do của cô, hơn nữa còn là vì anh mà nghĩ.
Xem ra, nếu không phải anh cố chấp cho rằng Uất Noãn Tâm là một người phụ nữ còn có một bộ mặt khác ở phía sau bộ mặt thật, cô quả thực có điểm đáng nghi.
……………….
Cuộc đối đầu gay gắt trong nhà vệ sinh không làm cho cô bị đuổi việc như cô mong muốn, Uất Linh Lung càng chèn ép cô hơn, lại không cho cô một nhát ra đi vui vẻ. Cô hết cách, đành phải tiếp tục cần cù làm việc ở Hoàn Cầu, vì bộ phận luật sư bán mạng. Hôm nay, đang bận đến trời long đất lỡ, Lương Cảnh Đường gọi điện đến, quan tâm hỏi thăm tình hình gần