
ước sự quan tâm của anh, hỏi giọng cất tiếng: “Cảm ơn!” Nghĩ một lúc, lại nói. “Thật ra…….hút thuốc không tốt cho sức khỏe, rất dễ mắc bệnh ung thư phổi.” Cô chỉ là thuận miệng nói ra, cũng không có ý gì hết. Dù sao, cô tự biết mình không phải người vợ thực sự của anh, không quản anh được.
Anh lại dập tắt thuốc.
Nhìn thấy cô đứng im tại chỗ, sững người mở trừng hai mắt nhìn mình, trên mặt còn có chút mất tự nhiên, ho nhẹ nói. “Tôi chỉ không muốn hút nữa thôi.”
“Oh…..” Uất Noãn Tâm cười thầm, hình như cô chẳng nói gì hết mà? Anh tự động giải thích, khó tránh có chút hoài nghi ‘giấu đầu lòi đuôi’. Không ngờ rằng, một câu nói bâng quơ của cô, lại có thể làm cho anh dập tắt điếu thuốc. Cô không biết điều này có nghĩa đới với anh hay không, nhưng đối với cô lại có ý nghĩa vô cùng to lớn.
Bởi vì, lời cô nói, lại có sức ảnh hưởng đến anh như vậy.
Lúc nãy khó có thể tưởng tượng được, làm cho cô kinh ngạc, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
“Chuyện kia, tôi muốn mua một ít qua cho đồng nghiệp, anh có thể ở đây đợi một lát không? Chỉ một lát thôi!” Uất Noãn Tâm bước nhanh đến cửa hàng nhỏ bên đường, hai ba lần quay đầu lại chắc chắn anh vẫn còn đó, mới yên tâm, tinh thần giống như một đứa trẻ ỷ lại vào người thân, khiến anh nở một nụ cười dịu dàng.
Đang đứng trước tủ kính chọn quà, đột nhiên bị một người đụng phải, xung quanh còn có mùi rượu nồng nặc. Một vài kẻ say rủ từ trong quán rủ đi ra, say xỉn chỉ vào cô nói gì đó. Cô nghe không hiểu tiếng pháp, nhưng từ nụ cười xấu xa của bôn họ, vẫn ngửi ra được mùi nguy hiểm, định chạy, lại bị bọn họ chặn lại, trái phải không thể chạy, cô dùng tiếng nói câu ‘xin tránh ra’, bọn họ vẫn cứ dây dưa không dứt.
Mà trong lúc này, Nam Cung Nghiêu đang quay lưng với cô gọi cuộc điện thoại, không hề chút ý đến tình hình bên kia.
Để tránh gặp phiền phúc, Uất Noãn Tâm không dám thét to lên, chỉ có thể tránh né, đồng thời dùng tay đẩy bọn họ ra. “Đi chỗ khác……….tránh ra………” Uất Noãn Tâm tránh trái tránh phải, không ngờ bọn họ lại to gan như vậy, dám ở trên đường bắt đầu táy máy tay chân với cô, vài con mắt dâm đãng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, liên tục chuyển động, trong đầu nghĩ đến cảnh đè cô trên giường. Cô giãy dụa không thoát ra được, vừa nghĩ nhờ Nam Cung Nghiêu cứu giúp, thì có một bàn tay khác kéo cô vào trong lòng, khuôn mặt lạnh băng của anh đập vào mắt cô, mang đến một sự an tâm cực lớn cho cô, không còn sợ hãi nữa.
Những kẻ say xỉn nhìn thấy có kẻ phá hỏng chuyện tốt của bọn họ, vây xung quanh, gào thét muốn đánh Nam Cung Nghiêu.
Cô muốn kéo anh bỏ chạy, anh lại quay đầu nở một nụ cười vớ cô. “Em đợi chút.” Quay đầu qua bên kia ánh mắt sắc bén lạnh băng, một đấm trúng ngay bụng của tên côn đồ, còn tung ra một cú đá gọn gàng, đá tên côn đồ còn lại ngã dưới đất. Đối phương to lớn hơn anh, nhưng thân thủ lại không nhanh bằng anh, ba bốn lượt thì đã ngã lăn dưới đất, thảm thiết kêu ‘ối ối’.
Còn anh không bị thương chút nào, chỉnh sửa lại quần áo, lại trở về dáng vẻ đẹp trai sạch sẽ, nắm lấy tay cô, tinh thần thoải mái. “Đi thôi!”
“Nhưng bọn họ……”
“Không lẽ em muốn đưa bọn chúng đến bệnh viện sao?” Nam Cung Nghiêu lạnh lùng hỏi ngược lại một câu, kéo cô đi thẳng. Nhìn thấy hai người họ nắm chặt tay nhau, trong lòng trào ra một cảm giác ngọt ngào, kiềm chế không được nở nụ cười.
Hai người đi dọc trên cầu, hai bên là nước sông yêu tĩnh dưới ánh đèn đêm trầm lắng. Ánh trăng rất đẹp, huyền ảo lung linh, bao phủ cả bóng người của bọn họ.
Đi được một đoạn, Nam Cung Nghiêu dừng lại đột ngột. Uất Noãn Tâm phủ ứng chậm chạm, vì vậy đụng vào người anh, vuốt chiếc mũi đau lùi lại vài bước, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
“Cười ngốc cái gì đó?”
“Hử? Không, không có gì đâu! Tại sao không đi tiếp?”
“Lạnh không?” Trong mắt anh không có được bao nhiêu dịu dàng, nhưng vẫn mang đến cho cô sự ấm áp mà trước đây chưa hề có, lắc đầu.
“Không lạnh.”
Anh giữ lấy bả vai cô, lạnh lẽo, bởi vì cô mạnh miệng nên có chút bất lực, thở dài, cởi áo vest, khoát lên người cô. Không kiềm được cô run nhẹ, bên tai rất nhanh đã nóng lên.
“Đi thôi!”
Lần này, anh không dẫn cô đi nữa, cô có chút mất mát. Vừa rồi, chỉ do tình thế gấp bách thôi, cô lại nghĩ quá nhiều rồi.
“Anh…..anh có ước mơ không?”
“Không có!”
“Cũng đúng, hiện tại anh cái gì cũng có được, chắc hẳn chẳng còn điều gì khiến cho anh phải mơ ước rồi.”
Nam Cung Nghiêu cười khổ. Anh sở dĩ không có ước mơ, không mong chờ vô ích, bởi vì ước mơ thường không thể thành hiện thực, cho nên anh không dám nghĩ đến. Ví như, anh muốn có được tình yêu. Quả thực hiện tại cái gì anh cũng có, trong mắt người ngoài nhìn vào, vô cùng hâm mộ thành tựu của anh. Nhưng những thứ đó chẳng qua chỉ để đàm bảo đời sống, điều anh thực sự muốn, từ trước đến nay chưa bao giờ có được.
Người ngoài không hề biết được, bởi vì đều đó có được không hề đơn giản. Một người để anh yêu, gia đình của bọn họ, những đứa con của bọn họ.
Phụ nữ, quả thật anh có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng anh lại cố chấp yêu một người anh không nên yêu, ngược đãi c