
đuối đến thu người lại. “Tôi, tôi không biết đâu……..”
Tay của anh nâng cằm của cô lên. “Người phụ nữ dám đá cây gậy sinh mạng của tôi, em là người đầu tiên.”
“Hở………cây gậy sinh mạng…….hình như so với……….em trai nhỏ văn nhã một chút…………”
Ngón tay của Nam Cung Nghiêu bóp chặt lại, giọng nói lạnh lùng đến tận xương. “Tôi đang đùa giỗn với em sao?”
“Không có……….anh, anh cũng là người đầu tiên bị tôi đá trúng chỗ đó……….trùng hợp thật………….”
“Cho nên tôi vẫn nên cảm ơn em sao?” Ánh mắt của anh càng ngày càng âm u.
Uất Noãn Tâm rùng mình một cái, luồng khí lạnh từ dưới theo sống lưng chạy lên. Tính cách của anh nắng mưa bất thường, một giây trước còn chơi xấu giở trò lưu manh, bây giờ lại trở lại bộ dạng như trước, muốn dọa cô chết, đùa chết cô sao?
“Uất Noãn Tâm…….”
Run rẩy trong gió. “Có……..”
“Em……….”
“Hử?” Trong giây phút đó, trong đầu Uất Noãn Tâm hiện lên vô số câu có khả năng bổ sung sau từ ‘em’.
Em……..đáng chết?
Em……..thảm rồi?
Em………quỳ xuồng hát ?
Em………cút về Đài Loan?
Em………rất đẹp?
Hở, cái cuối cùng hình như không có khả năng!
Kết quả Nam Cung Nghiêu bình tĩnh thốt ra một câu: “Trên mặt dính bắp rang bơ!” Vươn tay ra giúp cô phủi đi.
Uất Noãn Tâm ngu ngơ. Sau khi phản ứng lại cảm thấy……..mất mặt vô cùng mất mặt rồi! Quả nhiên cô nghĩ quá nhiều rồi! Chẳng qua tên này sao không ngã bài như bình thường nhỉ, một giây trước vẫn còn rất tức giận mà?
“Đi ngủ đi!” Ngược lại tâm tình của anh rất nhanh bình phục trở lại, trời quang mây tạnh, nhàn nhã nằm lên giường cô.
“Đây là phòng tôi………” Cô khóc không ra nước mắt, muốn tranh luận một phen về vấn đề liên quan đến lãnh thổ, sau đó kết thúc bằng sự thảm bại của cô sao?
“Đây là nhà tôi……..” Anh nhắm mắt nghỉ ngơi.
“…………Vậy anh nằm ở đó đi, tôi ngủ ở sofa!” Uất Noãn Tâm vô cùng nghe lời quay trở lại cái ổ nhỏ của mình, cuộn người lại, lăn qua lăn lại, làm sao cũng không ngủ được. Dù sao, trong phòng cũng có một con sói, lỡ thừa lúc cô ngủ say đem cô cho cái gì đó cái gì đó, vậy oan uổng biết bao.
Cô cố gắng mở hai mắt ra, không được phép ngủ, không được phép ngủ, ngủ được ngủ………
Nhưng mà……….
Cô vẫn không chống chọi lại cơn buồn ngủ.
Trong lúc mơ màn, nghe thấy tiếng bước chân, đột nhiên bừng tỉnh, cơ thể cứng nhắc, không dám động đậy. Ngay sau đó, cô bị một người nào đó ôm, nhẹ nhàng đặt lên giường. Anh nằm ở bên cạnh cô, một cánh tay quấn quanh người cô.
Điều này có vẻ, là hai người lần đầu tiên ngủ chung giường, cảm giác rất kỳ lạ.
Cô muốn đẩy tay anh ra, kết quả vừa đụng vào, liền nghe thấy tiếng anh nói: “Không giả vờ ngủ nữa sao?”
“………..Cái đó, tay của anh có thể nới lỏng một chút không?”
“Em ghét tôi?”
“Không phải, quá, quá chặt, ép đến nỗi tôi không thở được……..”
Anh hơi thả lỏng, di chuyển xuống dưới vài tấc, nhưng vẫn quấn quanh người cô. “Như vậy không còn đè nữa rồi.”
“Nhưng mà………”
“Lại muốn tìm cớ gì nữa hả?”
Rõ ràng từ trong giọng điệu của anh có thể nghe ra được ý uy hiếp, làm sao dám nói thêm nửa chữ nữa.
“Anh hôm nay……….có chút kỳ lạ? Bình thường, anh ước gì cách xa tôi càng xa càng tốt, tại sao bây giờ lại…………”
“Không biết!” Nếu như biết rõ nguyên nhiên, anh cũng không cần phiền như vậy. Anh không muốn suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ làm theo bản năng. Muốn ở bên cô, muốn nhìn cô, muốn chọc cô, vậy thì cứ làm như vậy đi, trong lòng rất ấm áp, rất vui vẻ……… Giây phút này, ngủ cùng với Uất Noãn Tâm, Nam Cung Nghiêu cảm thấy được sự yên tâm mà trước nay chưa từng có, trong lòng không còn trống rỗng nữa, như thiếu đi thứ gì đó. Cảm giác đó, rất khó chịu.
“Ơ……….thực ra, anh đã sớm sắp xếp ổn thỏa để đến Paris nghỉ phép, mà không phải đi công tác, đúng không?”
“Ưm!”
“Tôi có thể biết nguyên nhân không?” Mặc dù tò mò là thói quen không tốt, nhưng câu hỏi này đã quanh quẩn trong đầu cô rất lâu rồi. Không nghe câu trả lời của anh, trong lòng luôn bất an, thích nghĩ lung tung, càng nghĩ bản thân càng đau đầu, hoàn toàn mang đến sự bế tắc cho chính mình.
Cho nên, cô muốn nghe câu trả lời của anh.
“Nếu như tôi nói cho em biết, tôi cảm thấy lúc trước đói xữ với em rất quá đáng, muốn mượn chuyến du lịch này bù đắp, em sẽ tin chứ?”
Cô làm sao có thể tin chứ? Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy khó tin mà.
Nhưng……
“Tôi tin!”
Uất Noãn Tâm kiên định không giống bình thường thốt ra hai chữ, khiến cho Nam Cung Nghiêu kinh ngạc. “Tại sao?”
“Có lẽ vì……..lần này đến Paris, tôi đã nhìn thấy một con người khác của anh, có lẽ anh không vô tình không như những gì tôi tưởng tượng. Anh chỉ đang tự bảo vệ mình, mỗi một người, đề có màng bảo vệ của chính mình. Giữa tôi với anh, không phải chỉ là một cá thể bình thường, mà còn liên quan đến rất nhiều vấn đề về phương diện lợi ích và chính trị. Có lúc, sự tàn nhẫn của anh, cũng là do bị bức ép mà ra.
“Không cần coi tôi như thánh, tôi vô tình so với những gì em nghĩ rất nhiều.”
“Tôi cũng đâu có nói anh là người tốt đâu…….” Cô cười. “Từ chuyện anh lợi dung tôi thì đã có thể nhìn ra, anh không phải là người tốt, chỉ là chưa đủ xấu xa triệt để thôi.” Cố gắng để làm cho giọng điệu nghe bình thường khô