
ng xóm mới mà!”
“Hàng xóm mới, ai?” Cô có một cảm giác vô cùng không lành, hoảng sợ, ngơ ngác nhìn cái mũi của mình. “Chắc không phải…… tôi chứ?”
“Đúng đó! Tôi ở đối diện nhà em.”
“Không! Phải! Chứ!” Uất Noãn Tâm thét lên, sợ đến líu lưỡi. “Anh, anh anh……. đùa gì vậy…… hôm qua tôi mới tặng cho hàng xóm nước hoa quả và thịt nguội, hôm nay sao có thể……”
Mặt Ngũ Liên hớn hở: “Tôi tốn hai chục triệu, bọn họ mới chịu dọn đi trong đêm đó.” Gật đầu khen ngợi. “Hiệu suất không tồi!”
Uất Noãn Tâm nuốt nước bọt. Thời buổi này, quả nhiên ‘có tiền có thể sai khiến ma quỷ’? Căn hộ ở lâu như vậy, vì hai chục triệu, nói dọn là dọn.
“Anh, anh dọn đến đối diện nhà tôi làm gì?”
“Cho em một sự kinh ngạc và vui mừng!”
Khóe môi cô co quắp lại. ‘Kinh ngạc’ quả thực rất ‘kinh ngạc’, nhưng ‘vui mừng’ thì hoàn toàn không! Đây là cái gọi ‘cách khác’ của đại thiếu gia anh nói sao?”
“Ngũ Liên, coi như tôi xin anh, đừng có dằn vặt tôi đươc không? Tôi chịu không nổi!”
“Tôi dọn là chuyện của tôi, sao lại dằn vặt em hả?” Anh bày ra bộ dạng chính mình có lý. “Có qua có lại, cho em tham qua một chút!”
Uất Noãn Tâm bị Ngũ Liên túm qua nhà anh, bên trong trang trí quả thực rất xa hoa, tivi ở phòng khách có thể so với rạp chiếu phim, còn là màn hình tinh thể lỏng hiện đại nhất. Đồ dùng trong nhà đầu mới hết, ghề sofa phỏng đoán là vận chuyển trong đêm từ nước ngoài về, chỉ nhìn sơ qua thôi cũng tốn không ít tiền.
Trò đùa lúc nông nỗi, có cần bỏ ra nhiều vốn đến vậy không? Đại thiếu quả nhiên không thiếu nhất là tiền.
Ngũ Liên lấy hai chai nước từ tủ lạnh ra, quăng cho cô một chai, vô cùng đắc ý. “Sao nào? So với bên này, chỗ em có phải là ổ chuột không?”
“Tôi ngược lại cảm thấy nhà của tôi rất tốt. Chỗ này quá phô trương rồi!”
“Em như vậy là ghen tỵ!”
Hở? Ghen tỵ gì chứ?
“Đương nhiên là sự thưởng thức của bổn thiếu!”
Uất Noãn Tâm đổ mồi hôi. “Thực sự không có, anh đừng có tự dát vàng lên mặt mình được không?”
“Dát vàng cái đầu em! Tôi đói rồi, về nhà làm cơm đi!”
“Nhà? Nhà ai!”
Thiếu gia nào đó giả điên. “Đương nhiên là nhà em rồi!” Uất Noãn Tâm lặng lẽ lao động cực khổ trong bếp, vo gạo nấu cơm, trong lòng cũng không quên nguyền rủa con sâu lười biếng nào đó mặt dày đến ăn chực cơm. Bản thân đói thì có quyền xông vào nhà người khác, sai bảo cô nấu cơm cho ăn sao? Có lầm không vậy trời! Cô cũng không phải đầu bếp nhà bọn họ! Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì!
Mặc dù trong lòng có ngàn cái khó chịu, nhưng vẫn mềm lòng ở trong bếp chịu cực khổ.
“Nhanh lên! Lề mề gì vậy…tôi đói rồi…” Ngũ Liên nằm dài trên ghế sofa, vừa bỏ nho vào trong miệng, vừa càm ràm hối thúc. Một chút ngại ngùng cũng không có, ngược lại còn coi đây là niềm vui, giọng nói càng ngày càng lớn. “Nhanh lên! Nhanh lên! Bụng đói đến dẹp lép rồi…”
Uất Noãn Tâm nổi điên, bưng đồ ăn ra ngoài, mặt mày đen thui. “Kêu réo gì hả? Gọi hồn sao?”
“Đúng là gọi hồn, bây giờ không phải đã gọi được hồn của em ra rồi sao?”
Tinh thần của Ngũ Liên phấn chấn sáp lại gần, vừa nhìn thấy đồ ăn, lông mày nhíu lại. “Chỉ ba món thôi à? Em cũng quá keo kiệt rồi!”
“Một món mặn một món xào một món canh, cũng coi là đầy đủ lắm rồi, được chưa? Anh đừng có quá đáng!”
“Cắt! Thật keo kiệt mà!”
“…………” Uất Noãn Tâm rất muốn bạo lực, nhưng cô sẽ không làm vậy, cho nên phải nhịn. Không nói lời nào xới cơm cho anh, múc xong canh, muốn được yên tĩnh một lát, ăn hết các món, nhưng Ngũ Liên lại rất có hứng thú tán dóc. “Có ba món thôi, sao làm lâu đến vậy hả? Tôi còn tưởng em đang chuẩn bị cả bàn tiệc đó……..”
“………Anh đánh giá quá cao về trình độ của tôi và sức ăn của anh rồi!”
“Trình độ của em, bổn thiếu cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Về phần sức ăn, em cũng quá xem thường tôi rồi, một mình tôi có thể ăn sạch sành sanh.” Ngũ Liên ăn ngấu nghiến mấy miếng, đột nhiên xúc động thở dài, ánh mắt chân thành nhìn cô. “Em là người phụ nữ đầu tiên nấu cơm cho tôi ăn…”
Cứ tưởng câu sau anh nói nhất định sẽ êm tai, ai dè…
“Nhưng tay nghề sao lại tệ vậy chứ!”
Cả khuôn mặt của Uất Noãn Tâm méo xẹo, thất bại tràn trề.
Cô biết ngay mà, cái miệng anh có thể thốt ra lời hay ho gì chứ!
“Anh không thích ăn, cũng không cần gượng ép.”
“Đói bụng, cố gắng vẫn có thể chấp nhận được! Trước đây em cũng từng nấu cơm cho Nam Cung Nghiêu ăn sao?” Nhìn cô im lặng, lòng anh tràn đầy căm phẫn. “Tên kia thật thối tha mà dám đuổi em ra ngoài sao? Thực sự khốn khiếp không phải người!”
Cô cười khổ: “Anh cho rằng giữ được cái dạ dày của đàn ông, thì có thể giữ được trái tim của đàn ông sao? Hơn nữa, ngay cả dạ dày của anh ấy tôi cũng không giữ được!”
“Em cũng đừng buồn, nếu không được, vậy bắt đầu từ bổn thiếu đi! Bổn thiếu cũng không tốt đẹp lắm, nhưng so với tên thối tha kia vẫn mạnh hơn nhiều!”
Uất Noãn Tâm cười ngượng vài tiếng. “Cám ơn nha! Tôi hiện tại không có ý định nhảy vào một hố lửa khác!”
Ngũ Liên chỉ cười, cũng không vì mình mà cãi lại. Tính anh trời sinh đã phong lưu, nói chuyện từ trước đến giờ cũng chưa hề đứng đắn, bây giờ cô tất nhiên sẽ không muốn tin anh. Nhưng không phải có một câu nói ‘lâu ngày