
lại bị Nam Cung Nghiêu giữ chặt lại, cô liều mạng giãy giụa. “Anh làm gì vậy? Mau buông tay! Anh ấy bị thương rồi!”
“Không chết được đâu!”
“Anh…” Uất Noãn Tâm cũng tức giận. Cho rằng anh lạnh lùng điềm tĩnh, không ngờ anh cũng là một kẻ tàn bạo, nói chưa đến hai ba câu đã đánh người, không nói lý lẽ, thực sự khiến cô rất bất mãn!
“Noãn Tâm, tôi…. chóng mặt quá….” Ngũ Liên vẫn đứng đó ‘rên rỉ lẩm bẩm’, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ lại liếc Nam Cung Nghiêu, bộ dạng đê tiện ‘không vui thì đánh tôi nữa đi, đánh nữa đi nào! Mau đến đến tôi đi!’
Nếu Uất Noãn Tâm không ở đây, Nam Cung Nghiêu đã sớm bổ nhào qua đó đánh anh thành bại não rồi!
“Anh mau buông tay…. buông…..”
Không ngờ Nam Cung Nghiêu thực sự buông tay, Uất Noãn Tâm sững người. Lập tức chạy nhanh qua đó xem xét vết thương của Ngũ Liên. “Anh sao rồi hả? Chóng mặt lắm sao?”
“Ưm… em đỡ tôi như vậy, cũng không còn choáng lắm… anh ta đánh mạnh quá, chắc bị chấn động não rồi!”
Nam Cung Nghiêu cười lạnh. “Tôi thấy cậu không phải bị chấn động não, mà là bại não!”
“Nam Cung Nghiêu!” Uất Noãn Tâm quát lớn. Rõ ràng là anh ra tay trước, còn ra vẻ mình có lý! Lo lắng hỏi han Ngũ Liên: “Cần đến bệnh viện không?”
“Không cần đâu… trong nhà tôi có hộp y tế đó….”
“Được rồi, tôi giúp anh thoa thuốc.” Uất Noãn Tâm dìu Ngũ Liên về nhà, không ngờ Nam Cung Nghiêu cũng đi theo. “Anh đến đây làm gì?”
“Coi chừng cậu ta, để tên này không ỷ mình bại não ăn đậu hủ!”
Nam Cung Nghiêu nghênh ngang đi vào.
Uất Noãn Tâm không cản anh được, trước mắt giúp Ngũ Liên thoa thuốc mới là chuyện quan trọng nhất, vội đi vào phòng anh lấy hộp y tế.
Nam Cung Nghiêu lạnh lùng chế giễu: “Diễn không tồi! Bộ dạng yếu đuối ẻo lả, sao không đi diễn đồng tính luyến ái đi.”
“Giới tính của bổn thiếu rất bình thường, anh biết không… còn anh, man rợ cũng không man rợ như anh, thực sự khiến tôi mở rộng tầm mắt.”
“Tôi khinh thường thủ đoạn dối trá, đê tiện của cậu!”
“Cái này gọi là mưu trí, thời buổi bây giờ tán gái phải dựa vào cái đầu, chứ không phải bằng bạo lực! Bữa nào đó qua đây, tôi chỉ anh hai chiêu!” Hai người anh một câu tôi một câu, miệng lưỡi sắc bén, bầu không khí căng thẳng.
“Không cần! Cậu lấy nhưng thứ bỉ ổi đó xài cho mình đi, tôi thấy ghê tởm!”
“Có ghê tởm cũng không ghê tởm bằng anh, giữ lại chìa khóa nhà người khác, sao nào? Muốn tập kích lúc nửa đêm sao?”
“Tập cái đầu cậu!” Anh không kìm được thô bạo.
“Chuyện của Noãn Tâm, cũng là chuyện của tôi!” Nghe thấy bên trong không có tiếng động, chắc cô đã tìm thấy hộp y tế, anh xấu xa nhếch môi cười: “Nếu như tối nay anh không cản trở, nói không chừng chúng tôi đã…” Muốn mập mờ có bấy nhiêu mập mờ.
Uất Noãn Tâm lo lắng hai tên đàn ông kia lại động tay động chân, nên tìm hộp y tế bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng vừa xông ra ngoài, đã thấy Nam Cung Nghiêu nắm lấy áo của Ngũ Liên, nắm tay mạnh mẽ siết chặt lại lần nữa. “Cậu có ngon nói lại lần nữa đi?”
Cô gấp đến mức gào lớn. “Nam Cung Nghiêu, dừng tay!”
Anh nhìn cô, nén lửa giận, quăng Ngũ Liên về ghế sofa.
Ngũ Liên một giây trước còn đang hả hê thì một giây sau lại trở nên đáng thương, tròng mắt xinh đẹp đào hoa ứa nước mắt. “Noãn Tâm, anh ta lại đánh tôi!”
Uất Noãn Tâm hết chỗ nói. “Nam Cung Nghiêu, anh có thể yên tĩnh chút không?” Hôm nay trên đường đến đây bị cửa kẹp trúng, hay bị thiên thạch rơi trúng đầu, thật bất bình thường?”
“Uất Noãn Tâm, em cũng hùa theo tên bại não này, khôg nhìn ra cậu ta đang giả vờ sao?”
“Em….” Cô không ngu, tất nhiên nhìn ra Ngũ Liên có phần hơi quá đáng, nhưng nấm đấm lúc nãy của quả thật anh quá hung bạo. Anh ra tay trước, nên người sai là anh! “Cho dù như thế nào, đánh người là anh không đúng!”
“Người anh đánh là anh ta!” Nam Cung Nghiêu nói thêm một câu. “Thấy một lần, đánh một lần!”
“Noãn Tâm, em xem, anh ta thực bạo lực, anh đang gặp nguy hiểm…..”
“Mau chóng cút về hành tinh bại não của cậu đi, đừng ở đây làm chướng mắt!”
Uất Noãn Tâm không còn sức để giằng co với hai tên tổ tông này, lặng lẽ đổ nước thuốc ra, thoa thuốc cho Ngũ Liên.
“Ui da…. đau… đau… nhẹ chút… ưm… chính là chỗ đó… đúng… a….” Tiếng rên rỉ mập mờ, cộng thêm giọng nói từ tính của anh, khỏi cần nói có bao nhiêu mất hồn, làm cho người khác không có những suy nghĩ sai lệch cũng khó!”
Đầu của Uất Noãn Tâm dựng lên, có chút xấu hổ, Nam Cung Nghiêu gào thẳng vào mặt. “Câm miệng!”
Dằn vặt hơn nửa tiếng đồng hồ, trong lúc hai người đàn ông đấu võ mồm, Uất Noãn Tâm cuối cùng cũng giúp Ngũ Liên xử lý xong miệng vết thương, lau khô mồ hôi. “Anh nghỉ ngơi sớm đi!”
“Ừ… tôi muốn em ở bên tôi….” Ngũ Liên làm nũng, giống như một con mèo nhỏ cọ qua cọ lại.
“Không được!” Nam Cung Nghiêu lập tức phản ứng gay gắt mà từ chối thẳng, siết chặt nắm tay đến nỗi phát ra tiếng “răng rắc”. “Hôm nay cậu muốn chết phải không?”
Uất Noãn Tâm vốn không định đồng ý, nhưng Nam Cung Nghiêu gào thét như vậy, suy nghĩ trong đầu liền thay đổi trong chớp mắt, cẩn thận đỡ Ngũ Liên dậy. “Chậm một chút…”
“Ưm… Noãn Tâm, em tốt với tôi nhất đó!” Ngũ Liên hả hê giơ thẳng ngón giữa về phía Nam Cung Nghiê