
tưởng chuyện gì, nửa đêm nửa hôm tức giận đến vậy. ” Vẻ mặt Ngũ Liên như không có chuyện gì, hỏi ngược lại. “Không bỏ thì sao đây? Không lẽ sinh nó ra? Nếu như có người mang thai con tôi, bắt phải giữ lại, con của tôi giờ cũng học cấp hai rồi.”
“Anh còn mặt mũi để cười sao? Anh đê tiện vô sỉ mà!”
“Tôi vô sỉ sao? Làm ơn đi, là cô ta tự dâng mình đến cửa, tôi chẳng qua chỉ thỏa mãn ước muốn của cô ta thôi, cô ta nên cảm kích tôi mới đúng.” Ngũ Liên lười nhác đi đến quầy bar, đổ một ly rượu, còn có tâm trạng thưởng thức. “Về chuyện mang thai kia, đó thực sự là chuyện ngoài ý muốn. Đêm đó tôi say rượu, quên mang đồ bảo hộ. Nhưng mà, tôi đã cho cô ta một khoản tiền rồi, đủ để cô ta dưỡng bệnh.”
“Tiền thì có thể giải quyết xong chuyện sao?” Uất Noãn Tâm tức đến nỗi cả người lạnh run, tay chân cũng lạnh băng. “Anh nói đúng, tôi nhìn lầm anh rồi, anh là đồ cầm thú máu lạnh vô tình, anh vốn không đáng để tôi xem anh là bạn.”
Ánh mắt của Ngũ Liên hơi thắt lại, có một sự đau lòng, nhưng vẫn giả vờ không quan tâm, càng nói càng lưu manh. “Tôi hình như chưa từng nói qua tôi đáng để làm bạn của em…. tôi chính là đồ cầm thú, giờ em mới biết sao?”
“Anh….” So với những chuyện anh đã làm, thái độ của anh càng làm cho Uất Noãn Tâm đau lòng, thất vọng. “Tại sao anh lại trở nên như vậy chứ? Ngũ Liên mà tôi quen không phải như thế này… Tại sao hả?”
“Ha, Tại sao ư? Em thực sự muốn biết sao?” Trong chốc lát nụ cười bất cần đời của anh vụt tắt, nheo hai mắt lại, như một con sói nguy hiểm, từng bước từng bước dồn cô đến chân tường. Nhìn chằm chằm cô, đôi môi mỏng như mũi nhọn, nói ra từng chữ từng câu. “Em nghe cho kĩ, tôi trở nên như vậy, tất cả đều do em.”
“Tôi chết tiệt, tôi yêu em!”
Một quả bom nặng ký lại lần nữa nổ vang giữa hai người.
Uất Noãn Tâm hoảng hốt nhìn Ngũ Liên, dường như cả thế giới đều sụp đổ trong nháy mắt.
Cô bất ngờ, hoàn toàn không ngờ đến.
“Nghe rõ rồi chứ? Đây chính là đáp án em muốn nghe đó!” “Nếu không phải đêm đó uống say, xem cô ta thành em, tôi làm sao có thể phạm sai lầm này chứ, để cho người đàn bà kia có cơ hội mang thai con tôi!”
Uất Noãn Tâm khiếp sợ đến nỗi nói năng lộn xộn, đầu óc cô loạn xì ngầu. “Điều, điều này là không thể…”
“Không thể sao? Em mảy may không phát hiện ra dù chỉ một chút, hay vẫn đang cố ý lẫn tránh? Nếu không phải vì yêu em, tôi sẽ dọn đến đối diện nhà em sao? Sẽ điên cuồng ghen tỵ với Nam Cung Nghiêu sao? Sẽ vì một phụ nữ đã có chồng làm nhiều chuyện đến vậy sao? Uất Noãn Tâm, em dùng cái đầu suy nghĩ đi, tôi đối xữ với em như thế nào hả?”
“Chẳng qua anh chỉ tìm cái cớ biện hộ cho sai lầm của mình mà thôi.”
“Cái cớ sao? Tôi cần phải vì một người phụ nữ mà tìm cái cớ sao?”
“Tôi không tin, tôi một chữ cũng không tin….”
Điều này quá khùng điên mà…..
Uất Noãn Tâm gấp gáp muốn trốn tránh sự thật, nhưng Ngũ Liên lại kéo cô trở lại, hai tay vững vàng chống lên tường giam cô lại. Đôi mắt anh đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, từ sâu trong cổ họng phát ra âm thanh lạnh lẽo ớn lạnh. “Em không tin sao? Được thôi, tôi chứng minh cho em thấy, tôi yêu em biết nhường nào!”
Như con báo săn cúi người xuống, hôn cô, gặm cắn đôi môi của cô.
“Không cần… ua….” Uất Noãn Tâm điên cuồng chống lại, dùng hết sức vặn vẹo lắc đầu, né tránh nụ hôn của anh. Đồng thời tay chân cũng giãy dụa, đá vào hai chân của anh.
Nhưng bị Ngũ Liên ngăn lại hết, kẹp chặt hai chân cô, cô không thể nào động đậy được, hoảng sợ và tuyệt vọng mà chống cự lại.
Trong tình thế khẩn cấp, cô cắn vào đầu lưỡi của anh một cái, trong chớp mắt bên trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi, máu từ chảy ra từ giữa răng môi của hai người.
Nhưng dường như Ngũ Liên không hề có cảm giác, anh không để ý đến cảm giác đau đớn đó, vẫn như vậy quấy nhiễu chiếc lưỡi dính máu của cô.
Chỉ muốn mượn nụ hôn này mang tất cả những ngày phải chịu đựng giày vò mà bộc phát ra ngoài, hung hãn làm nhục đôi môi cô, triền miên đau khổ mà mút lấy.
Cho dù như vậy, cũng không thể thỏa mãn được. Cô giống như một loại thuốc độc, sức chịu đựng một khi đã mất, đầu óc của anh giống như có một con dã thú xông vào gầm thét, chỉ có chiếm đoạt, để cô là của anh.
Uất Noãn Tâm cố gắng chống lại, vùng một cánh tay ra, tàn nhẫn tát một cái tát vào mặt Ngũ Liên, gào thét. “Anh điên rồi!”
Ngũ Liên bị đánh đến nỗi mặt nghiêng qua một bên, trên mặt dần dần hiện rõ lằn đỏ của năm dấu tay. Ngay lúc anh quay đầu lại, giống như một con sư tử đang tức giận, nhìn chằm chằm cô. Cái tát này không những không làm cho anh tỉnh ra, mà ngược lại càng bùng phát ham muốn chiếm hữu cô của anh.
Uất Noãn Tâm cảm thấy sợ hãi, muốn chạy trốn, lại bị anh đẩy ngã xuống đất, tấm lưng dán chặt xuống nền nhà lạnh băng, anh lấy cơ thể khỏe mặnh của mình đè lên, giữ hai tay của cô cố định trên đầu.
“Đúng, tôi điên rồi… tôi phát điên vì em rồi…” Anh điên cuồng cắn mút sau gáy và cổ của cô, trên đó dần hiện lên từng dấu hôn hấp dẫn đỏ thắm. Điên cuồng tấn công, nụ hôn nóng bỏng đó giống như nham thạch phun trào, đủ để thiêu đốt cả người cô.
“Không cần… xin anh không cần….” Uất