
hỏi cô ấy ở đâu hả?”
“Chết tiệt! Rốt cuộc cô ấy ở đâu hả?” Ngũ Liên xác cổ áo anh lên, bức ép.
“Cậu sẽ không biết được!” Anh lạnh lùng nhìn thẳng cậu ấy. Anh đã ném
điện thoại của cô vào trong hồ, không cách nào thông qua hệ thống định
vị mà tìm được. Người biết cô ở đâu, chỉ có một mình anh.
“Anh muốn chết!”
Nam Cung Nghiêu nhanh nhẹn né tránh nắm đấm của anh, Hướng Vi mang
theo bảo vệ vào, bảy tám người giữ chặt Ngũ Liên lại, áp giải ra ngoài.
“Nam Cung Nghiêu, mày là súc sinh. Nếu mày dám làm tổn thương cô ấy,
tao sẽ không tha cho mày….” Tiếng quát to của anh vang vọng cả tầng lầu.
“Tổng tài, anh không sao chứ?” Hướng Vi lo lắng hỏi.
Anh lắc đầu. “Mấy ngày nay, anh có việc phải xử lý. Việc ở công ty, anh giao hết cho em!”
“Vâng, em biết rồi, anh yên tâm đi!” Hướng Vi âm thầm đoán, rốt cuộc
có chuyện gì quan trọng, khiến anh ngay cả công việc cũng phải gác sang một bên. Không lẽ, có liên quan đến người phụ nữ kia sao?
Nam Cung Nghiêu xữ lý một số việc quan trọng trong vòng hai tiếng, rồi vội vàng chạy đến ngôi nhà gỗ. Không bao lâu, anh phát hiện Ngũ Liên
bám theo phía sau xe của mình….. Nam Cung Nghiêu tăng tốc, không ngừng chạy vào đường tắt, nhưng xe
của Ngũ Liên vẫn bám sát ở phía sau, làm sao cũng không cắt đuôi được,
nên một tay anh móc di động ra gọi một cuộc điện thoại.
Ngũ Liên đang bám sát ở phía sau, nhìn chằm chằm xe của Nam Cung
Nghiêu. Đột nhiên từ hai bên đường có hai chiếc xe vắt ngang, chiếc trái chiếc phải cản đường đi của anh. Đợi đến lúc anh phá được vòng vây, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Nam Cung Nghiêu. Anh không còn cách nào khác, đành phải gọi điện cho Nam Cung Vũ Nhi.
Cô ta vô cùng hả dạ cười. “Ngũ thiếu, tôi còn tưởng anh không muốn liên lạc với tôi đó nha!”
“Bớt nói nhảm đi, Nam Cung Nghiêu giấu Uất Noãn Tâm ở đâu hả?”
“Thì ra Ngũ thiếu cầu xin người khác bằng thái độ này……… ít nhất cũng
phải có chút thành ý chứ, không phải sao? Cầu xin người ta, phải thấp
giọng hạ mình chứ.”
Ngũ Liên kìm nén tức giận, bỏ đi dáng vẻ kiêu ngạo đi. “Coi như tôi cầu xin cô đi, cô ấy ở đâu hả?”
“Coi như?”
“Tôi cầu cô, nói cho tôi biết cô ấy ở nơi nào.” Anh gấp gáp đến nỗi giọng cũng trở nên rung rẩy.
“Không nghĩ rằng một người trước giờ luôn ngông cuồng như Ngũ thiếu sẽ cầu xin tôi, thật làm tôi vừa mừng vừa sợ nha! Tôi đã cho người điều
tra rồi, có tin gì tôi sẽ thông báo cho anh biết. Dù sao, chúng ta cũng cùng chung chiến tuyến mà……….”
…………..
Trên đường quay về căn nhà gỗ nhỏ, Nam Cung Nghiêu mua một ít thức ăn. Mở cửa ra, Uất Noãn Tâm nhếch nhác ngồi trên đất, ánh mắt ngây dại.
Một cánh tay vẫn còn đang bị giữ ở trên lò sưởi, bởi vì điên cuông giãy dụa, nên trên còng tay còn loang lỗ vết máu.
Anh không nói gì thở dài. “Anh cũng không muốn như vậy, anh chỉ…………
không muốn mất đi em, em có thể tha thứ cho anh không? Anh vuốt ve má
cô, bị cô né tránh.
“Bụng đói chưa? anh mua thức ăn nè. Món cari trứng cá em thích nhất. Há miệng ra, anh đút em ăn!”
Uất Noãn Tâm lấy tay còn lại đánh anh ra, cari bắn tung tóe lên người cô.
“Noãn Tâm, đừng đối xữ với anh như vậy được không? Anh cũng rất đau
khổ! Anh mở còng tay giúp em, nhưng em không được phép chạy, nếu không
anh vẫn phải làm như vậy…..” Anh vừa mở còng tay cho cô, vừa quan sát
phản ứng của cô. Cô ngơ ngác, giống như một con búp bê bị xé rách, nhìn thấy vậy tim anh co chặt lại.
“Anh đỡ em dậy, đi tắm rửa.”
Anh vừa đụng đến cánh tay của cô, cô đột nhiên lại nổi cơn điên xông
ra cửa, bị anh giữ chặt từ phía sau, tay chân đá loạn xạ. “Cầm thú,
buông tôi ra, mau buông tôi ra!”
Anh ôm cô vào trong phòng tắm, khóe cửa lại. Mở vòi sen, dội ào lên người cô, cô giãy dụa, chống đối, nức nở.
Nước làm ướt hết quần áo của cô, dám chặt lên cơ thể hoạt bát có sức
hút, hiện ra làn ra trắng không tì vết. Nơi đẫy đà có chút no tròn, cùng với khu rừng rầm gợi cảm ở phía dưới, đã khơi gợi ham muốn của Nam
Cung Nghiêu, đôi mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng, bên dưới lại có phản
ứng.
Uất Noãn Tâm chán nản, mỉa mai nói: “Sao nào? Cơ thể từng bị người
khác chơi đùa, anh không chê bẩn sao? Anh vẫn cho rằng tôi là xữ nữ à,
có phải rất thất vọng không? Có biết lần đầu tiên tôi cho ai không?”
Nam Cung Nghiêu tức giận. “Câm miệng! Anh không muốn nghe.”
“Ngũ Liên…….” Cô cười lạnh lùng, kích thích thần kinh của anh. “Chúng
tôi đã lên giường từ lâu rồi, hơn nửa không chỉ một lần………. lúc anh
không có ở đấy……… tôi ở sau lưng anh………… ngoại tình đó………..”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa……… đừng nói nữa………… không thể nào.”
“Sao không thể chứ? Không phải anh cũng phải đã tựmình kiểm chứng rồi
sao? Tôi, không, phải, xữ, nữ! Tôi đã lên giường với người đàn ông khác rồi đó.”
“Đủ rồi! Tôi bảo em câm miệng!” Nam Cung Nghiêu bóp cô cô, đè lên
tường,đốt ngón tay lớn giữ chặt cô họng cô, xưng ngón tay vang lên tiếc “răng rắc”. Anh cố gắng kìm chế, không bóp chết cô, nhưng cả người anh đều bị vây trong lửa giận, nhịn đến nỗi tay rung rẩy, sức trên tay mạnh đến kinh ngạc.
“Sao nào? Không chấp nhận được việc mình bị cắm sừng à? Đường dường