XtGem Forum catalog
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329465

Bình chọn: 7.00/10/946 lượt.

là Nam Cung tổng tài, cũng có lúc trở nên nhếch nhác như vậy nha…….. thật buồn cười!”

“Tiện nhân!” Nam Cung Nghiêu cuối cùng đã bị chọc giận, lật người cô

lại, đè lên, thô lỗ mà tàn bạo đẩy hai chân cô ra, phần dưới sưng tấy

như vũ khí sắc bén hung ác, đâm thủng cơ thể mềm mại của cô, cũng xuyên qua linh hồn của cô.

Cứ như vậy nhẫn tâm tiến vào, co rút, chiếm đoạt. Không ngừng thay đổi các tư thế, để cho cô ở tư thế ti tiện nhất mà chấp nhận sự nhục nhã

của anh.

Cơ thể của Uất Noãn Tâm bị va chạm, xương cốt cả người đều rụng rời.

Tim cũng chết lặng, không còn cảm giác được nỗi đau đớn của cơ thế.

Nước mắt, cạn khô, chỉ còn lại khóe mắt khô rang.

Tuyệt vọng dạo chơi ở khắp người, cô nhìn thấy một Nam Cung Nghiêu âm u đáng sợ ở trong gương, ánh mắt giống như dã thú, một sự bi ai bao phủ

tim cô mà trước nay chưa từng có, giọt nước mắt đau thương, cuối cùng

kìm không được mà rơi xuống.

Nam Cung Nghiêu nhốt Uất Noãn Tâm trong ngôi nhà nhỏ suốt một tuần,

mỗi lần làm nhục cô xong, anh đều vô cùng cảm thấy tự trách và áy náy.

Nhưng sự gây hấn liên tục cùng lời nói nhục nhã của cô, lại chọc anh

giận, khiến anh mất đi lý trí, cuối cùng không khống chế được, lại chiếm đoạt cơ thể cô.

Giống như một cơn ác mộng đáng sợ tuần hoàn lặp đi lặp lại, tương lai

của bọn họ, cũng trong sự tuần hoàn đó mà tiêu tan không còn.

“Anh ra ngoài mua chút thức ăn, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.” Nam

Cung Nghiêu hôn nhẹ lên môi của Uất Noãn Tâm, cả người của cô ngây dại, cũng không chống cự lại.

Trước khi đi, anh cũng không quên khóa cô lại. Hai ba lượt chắc chắn

cô không trốn thoát được, mới ra cửa, nghĩ muốn mau chóng quay trở về.

Sau khi anh vừa đi, một bóng dáng từ trong bụi cỏ chui ra, một cú đá

đã đá phăng cánh cửa gỗ. Khi khắp người bầm tím, vẻ mắt ngây dại, gầy

trơ xương của Uất Noãn Tâm hiện ra trước mắt, Ngũ Liên hận không thể làm thịt Nam Cung Nghiêu. Anh mở còng tay, cô giống như diều bị dứt dây,

nhẹ nhàng ngã vào trong lòng anh.

Anh dịu dàng an ủi cô hết lần này đến lần khác, ôm chặt cô cho cô cảm

giác an toàn. “Đừng sợ…… tôi ở đây………. tôi sẽ không để em bị tổn

thương…….. tôi sẽ bảo vệ em……….”

Uất Noãn Tâm đột nhiên rơi nước mắt, nức nở: “Cứu tôi…….”

Chưa đến mười lăm phút, Nam Cung Nghiêu quay trở lại, vừa xuống xe,

thì nhìn thấy cửa gỗ bị đá tung, có một loại linh cảm xấu bao trùm lòng anh. Anh chạy vọt vào ngôi nhà gỗ, quả nhiên, trên đất chỉ còn cái còng tay.

Anh nghiếng răng thề, đời này, cô đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh!!! Sáu năm sau

Trên máy bay thẳng bay từ Italy đến đài Loan.

Tại khoang hạng ba.

Có hai mẹ con ngồi bên cạnh cửa sổ hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Người mẹ nhìn khá trẻ, trên người màu đen là chủ đạo, váy liền thân

màu đen trắng, kính đen, đang xem báo, nhìn vào có vẻ giỏi giang. Đồng

thời, mặc dù Đài Loan là nơi sản sinh người đẹp, nhưng cô vẫn thuộc loại người có tài. Quần áo già dặn khó che giấu vẻ đẹp của cô, không phấn

son, da trắng nõn nà, khóe môi nhếch nhẹ lên, nở nụ cười khẽ, cực kỳ

ngọt ngào.

Mà cậu bé bên cạnh cô, khoảng năm sáu tuổi, vẻ mặt trẻ con đã toát ra

một vẻ nghị lực của một người đàn ông nhỏ. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt

rất to, đôi đồng tử màu lam nhạt, trong suốt không tỳ vết, lông mi dài

đến kinh ngạc, hai má tròn trịa, giống như một chàng hoàng tử nhỏ trong truyện cổ tích, khiến người khác rất thích.

Thỉnh thoảng những hành khách khác còn chụp trộm cậu, điều dường như

cũng trở thành thói quen của cậu bé, còn tạo dáng giơ tay “yeah”, phong thái bất phàm.

Cô tiếp viên đẩy xe phục vụ đồ uống đến, cố ý dừng lại ở chỗ cậu bé. “Bạn nhỏ, muốn uống gì nào?”

“Sữa tươi ạ! Chị tiếp viên, chị rất đẹp nha, làn da trắng y như sữa

vậy.” Cậu bé mở to đôi mắt xinh đẹp, ngơ ngác như chú nai con, ngây thơ khen ngợi, còn nháy mắt phải, mê hoặc đến nỗi cô tiếp viên choáng váng, tim đập nhanh. Hận không thể đầu thai thêm một lần nữa, hoặc sinh sinh trễ hơn hai mươi năm.

Nhỏ tuổi như vậy đã biết lấy lòng phụ nữ, lớn lên nhất định là một sát thủ tình trường.

“Thật sao? Cám ơn nha! Em tên là gì vậy?”

Cậu bé hất cái cằm nhỏ lên, kiêu ngạo trả lời: “Hoàng tử nhỏ đẹp trai nhất vũ trụ, Uất Thiên Hạo.”

“Qua! Tên nghe rất êm tai nha! Đến đây, chị cho em thêm……… một ly nước chanh nè.”

“Chị, em rất thích chị nha, chúng ta có thể làm bạn không?”

“Đương nhiên được rồi.” Cô tiếp viên cười toe toét, đưa cho cậu một tờ giấy. “Đây là số điện thoại của chị, sau khi xuống máy bay có thể gọi

cho chị đó.”

“Vâng! Được ạ, tạm biết chị!”

Chứng kiến toàn bộ màn đó trán Uất Noãn Tâm hiện ra ba vạch đen, giống như bà mẹ kế cốc vào đầu Uất Thiên Hạo. “Nhóc con, trước khi lên máy

bay mẹ đã nói gì hả? Không cho phép chọc mấy chị tiếp viên!”

Lúc trước cô bận thi lên thạc sĩ ngành pháp luật, không yên tâm nên

mới nhờ Ngũ Liên chăm con giùm. Kết quả gì cũng không học được, công phu tán gái lại tăng lên, đi đến đâu chọc đến đó!

Đã vậy còn thành công!

Thế hệ 10x bây giờ đều ngỗ ngịch vậy sao?

Cô ấy còn chưa gả nó đi đó!

Uất Thiên Hạo sờ đầu, hùng h