
nh, mắt đỏ hoe.
Thì ra, cảm giác có pa pa là như vậy……… rất hạnh phúc đó! Cậu nhất định phải cố gắng cố gắng để pa pa trở về bên cậu và ma ma!
Buổi tối, Uất Noãn Tâm ngồi bên giường, dỗ Uất Thiên Hạo ngủ.
“Ma ma, pa pa là người như thế nào? Tại sao trước giờ mẹ không bao giờ nhắc đến ba?”
Tiểu Thiên Hạo từ nhỏ rất hiểu chuyện, biết bọn họ đã chia tay, trước giờ không hỏi chuyện về ba, Uất Noãn Tâm không khỏi sững người. “Sao vậy con?”
“Các bạn ở vườn trẻ đều có pa pa, chỉ có Thiên Hạo không có, bọn họ đều cười con là đứa trẻ hư không có pa pa……..”
“Xin lỗi con, tiểu Thiên, là mẹ không tốt……….. con không phải là đứa trẻ hư không có ba, chú Ngũ Liên chính là ba con mà…….”
“Nhưng chú ấy không phải ba ruột, ngay cả ông cũng nói con là con hoang. Ma ma, Thiên Hạo muốn có pa pa……… Thiên Hạo thực sự muốn có pa pa……….”
Lòng Uất Noãn Tâm rất đau khổ, rất áy náy. Cô đã dốc hết sức để bù đắp, nhưng vẫn là thiếu đi tình thương của ba, cho dù cô là mẹ cũng không thể bù đắp được. Nhưng cô có thể làm sao đây? Người ba như vậy, thà không cần!
“Ma ma đừng khóc, tiểu Thiên chỉ hỏi bừa thôi………… tiểu Thiên có mẹ đủ rồi……” Uất Thiên Hạo lanh trí giúp cô lau nước mắt, hôn lên má cô. “Tiểu Thiên sau này sẽ không hỏi nữa, ma ma đừng khóc………”
Uất Noãn Tâm ôm chặt lấy con. Con là toàn bộ sinh mạng của cô! Cô đồng ý bỏ hết mọi thứ, chỉ muốn con hạnh phúc vui vẻ. Nhưng cô không cách nào cho con một gia đình hoàn chỉnh.
Cơ thể nhỏ nhắn của Uất Thiên Hạo rút vào lòng Uất Noãn Tâm. Trách mình quá nóng vội, biết rõ ma ma đau khổ như vậy, còn nhắc đến pa pa.
Nhưng mà, sau này, cậu sẽ không để ma ma đau lòng như vậy nữa, pa pa nhất định sẽ quay về bên mẹ con cậu!
Buổi tối hôm sau, cả nhà ba người Nam Cung Nghiêu ngồi xe đi xem phim.
Tiểu Duyệt Đào rất vui vẻ, bởi vì cha vốn rất bận, hiếm khi có thời gian dẫn cô đi xem phim hoạt hình.
“Em tính hai ngày sau, giúp Đào Đào đổi vườn trẻ.” Nam Cung Vũ Nhi bất thình lình nói.
Học cùng vườn trẻ với Uất Thiên Hạo, khó tránh khỏi nguy hiểm Nam Cung Nghiêu gặp lại Uất Noãn Tâm, cô ta quyết không để chuyện này xảy ra.
“Tại sao?” Nam Cung Duyệt Đào chu miệng. “Nhưng Đào Đào ở vườn trẻ có rất nhiều bạn tốt.”
“Đến vườn trẻ mới, sẽ có bạn mới thôi!”
“Nhưng mà….”
“Anh không đồng ý.” Nam Cung Nghiêu từ chối thẳng thần.
Nam Cung Vũ Nhi có chút bất ngờ. “Tại sao chứ? Mấy năm nay Đào Đào đều do em chăm sóc, những chuyện linh tinh như chọn vườn trẻ cũng do em tự tay sắp xếp. Anh vốn không quan tâm, bây giờ có quyền gì nói không?”
“Anh không cho rằng Đào Đào đổi vườn trẻ sẽ có bất kỳ lợi ích gì cho con.”
“Nhưng em cho là có. Em chỉ cần thông báo anh một tiếng, không có hỏi ý kiến anh.”
Nam Cung Nghiêu nhíu mày. “Đào Đào là con gái anh.”
“Ha, anh cũng biết sao? Nhưng anh có bỏ tâm tư ra lo cho con chút nào không? Trong lòng anh chỉ có công ty, trước giờ chưa từng quan tâm mẹ con em.”
“Mặc kệ như thế nào, anh không đồng ý, điều này cũng chỉ muốn tốt cho Đào Đào.”
Bởi vì Uất Noãn Tâm đột nhiên trở về nước, lòng Nam Cung Vũ Nhi vốn đã bị quấy nhiễu không yên, cuộc sống bình thường an nhàn, nhưng trong bụng đầy tức giận, tinh thần luôn căng thẳng, đụng một chút liền nổi giận, cất cao giọng thét chói tai.
“Em nói rồi, anh không có tư cách nói ‘không’! Em đã quyết định rồi, ngày mai chuyển trường.”
“Em cố tình gây sự mà!”
“Em cố tình gây sự sao? Em thấy là anh có ý đồ khác thì có.”
Hai người anh một câu tôi một câu, tranh cãi nhau, trong xe tràn ngập mùi thuốc súng, Nam Cung Duyệt Đào bật khóc. “Daddy má mi đừng cãi nữa, Đào Đào ngoan, Đào Đào chuyển trường là được……….”
Nam Cung Vũ Nhi đèn nén tức giận xuống, kéo Nam Cung Duyệt Đào vào trong lòng. “Đào Đào ngoan, không khóc không khóc……..”
Nam Cung Nghiêu bị quậy một trận, đầu óc buồn phiền.
Mấy năm nay tính tình của Nam Cung Vũ Nhi rất tồi tệ, từ sau khi sinh con xong, thì càng gắt gỏng. Có lúc anh thậm chí cảm thấy không quan biết cô, rất khó chung sống hòa bình với cô.
Lúc này, điện thoại của Nam Cung Nghiêu đổ chuông, vừa nhận cuộc gọi liền nghe thấy bên tai tiếng khóc nức nở của trẻ con vang lên.
“Chú à, tiểu Thiên bị lạc đường…………….. không biết bây giờ đang ở đâu……….. trên người không có tiền………… trời còn đổ mưa ……….. cháu rất sợ………. chú đến cứu tiểu Thiên…………. tiểu Thiên muốn về nhà………….”
Tim Nam Cung Nghiêu thấp thỏm như treo lơ lửng. “Cháu đứng đó đừng đi đâu, chú sẽ đến ngay.” Vội cúp điện thoại, bảo tài xế dừng xe.
“Daddy, vừa nãy là Thiên Hạo sao? Cậu ấy đang khóc à……….. sao vậy ba?” Nam Cung Duyệt Đào căng thẳng hỏi.
“Cậu ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ba đi đón cậu ấy về. Lần sau sẽ dắt Đào Đào đi coi phim, được không?”
Nam Cung Duyệt Đào hiểu chuyện gật đầu. “Daddy đi nhanh đi, Thiên Hạo không có ba, rất đáng thương, daddy phải chăm sóc cậu ấy thật tốt đó!”
Thiên Hạo? Không lẽ là Uất Thiên Hạo? Nam Cung Vũ Nhi hoảng loạn, kéo Nam Cung Nghiêu lại, vội vàng nói. “Không được đi!”
“Anh có chuyện quan trọng!”
“Anh đồng với em và Đào Đào rồi, chính là không cho phép đi.”
Nam Cung Nghiêu hất tay cô ta ra, đi thẳng x