
u ý
kiến em.”
“Ồ…….rất có phong cách của một luật sư nha!”
“Vẫn ổn mà.” Cô cười, cả người ê ẩm, gần như giống trong tục ngữ nói ‘rút dây động rừng’. Đau đau đau!
“Vốn dĩ định tự mình dến đón em, nhưng công ty lại xảy ra chút chuyện, xem ra chưa đến mười hai giờ thì không thể về được.”
“Sao vậy? Có nghiêm trọng không?”
“Vẫn ổn, có anh ở đây, đương nhiên không có vấn đề rồi!”
“Vậy thì tốt rồi!”
“Em đón bé Thiên chưa vậy?”
Cô đành nói dối. “Đang trên đường đi.”
“Hôm nay ông thử thách em những gì vậy?”
“Không có gì cả, chỉ tập thể dục, ăn sáng với ông và đọc <
“Chỉ vậy thôi à?” Anh không tin lắm. “Ông anh thời còn ở quân đội nổi tiếng là người nghiêm khắc, huấn luyện ma quỷ, sẽ không nhân từ với em
như vậy?”
“Đó là quân đội, hơn nữa, bây giờ ông cũng đã lớn tuổi rồi, có lẽ do quá cô đơn, cần người ở bên cạnh chăm sóc lại ngại nói ra.”
Cô cố ý nói như vậy, Ngũ Liên mới tin một chút. “Cho dù như thế nào, phải chăm sóc mình cho tốt đó.”
“Em biết rồi! Nói đến đây thôi nhé! Bé Thiên sắp ra rồi.” Cô cúp điện thoại, chậm rãi thở ra một hơi nặng nề. Nói dối, là một chuyện chẳng dễ chút nào, che giấu cảm xúc còn khó hơn.
Ngũ Chấn Quốc đứng ở bên cửa sổ, nhìn Uất Noãn Tâm đứng giữa cảnh
trời chiều vừa gọi điện thoại, vừa lê cơ thể đau đớn đi về phía trước,
hừ lạnh. Ngay cả cửa viện an dưỡng còn chưa đi ra, thì đã vội vàng gọi
điện thoại kể khổ với Ngũ Liên sao? Lúc nãy ở trước mặt ông, sao một
tiếng rên cũng không có?
Ông suýt chút nữa đã tin, chí ít cô ta là một người phụ nữ kiên cường.
Thì ra chỉ là ngấm ngầm giở thủ đoạn bịp bợm.
Xem ra hôm nay ông quá khách sáo với cô ta rồi, ông phải tàn nhẫn thêm chút nữa!
………….
Uất Noãn Tâm đi ra khỏi viện an dưỡng, nhìn quanh trái phải, không
biết nên đi đâu. Ở Đài Loan này, cô không có người thân. Vô cùng bất đắc dĩ, đành phải gọi điện thoại cho Nam Cung Nghiêu.
Anh ngạc nhiên lại vui mừng. “Em tìm anh sao?”
Nghe giọng nói, còn tưởng là gọi nhầm số, có cần vừa mừng vừa lo đến nỗi vậy không?
Nhưng nghĩ lại cũng phải, về Đài Loan lần này đây là lần đầu tiên cô
gọi cho anh. Lúc trước đều là anh chủ động tìm cô, hầu hết cô đều ngắt
cuộc gọi. Cô nhỏ giọng “ừ” một tiếng, rất lâu mới ấp úng nói ra một câu. “Có thể giúp tôi một chuyện được không?”
Lúc Nam Cung Nghiêu chạy đến dưới lầu khu chung cư, Uất Noãn Tâm đang ngồi ở cửa phòng bảo vệ, giống như một đứa trẻ bị lạc đường, đợi người
nhà đến đón, thật đáng thương.
Anh chào hỏi vài tiếng với bảo vệ, đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống. “Đợi bảo lâu rồi?”
“Hử?” Cô rối rắm, kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt mệt mỏi, giống như không nghe thấy anh nói gì, vẻ mặt có hơi ngờ nghệch.
“Đợi lâu lắm sao? Tay có lạnh không?”
Anh muốn nắm lấy cô, lại bị cô né tránh, vội vàng giấu tay ra sau
lưng. Anh cảm giác được cô đang cố ý tránh né, cố ý kéo tay cô lại, mới
thấy những ngón tay trên hai bàn tay cô sưng lên như y như củ cải, nhíu
chặt lông mày lại.
……………
“Úi….. nhẹ một chút….đau…..” Vẻ mặt của Uất Noãn Tâm nhăn lại giống như khỉ ăn ớt.
Còn mặt của Nam Cung Nghiêu thì vẫn u ám, giống như mây đen giăng
khắp bầu trời, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa. “Ai làm hử?” Giọng nói giống như từ dưới địa ngục chui lên, đầy âm u, khiến người khác không
thể không rét run.
Cô giả ngu. “Ai, ai làm gì chứ?”
“Tay của em đó!”
“Buổi sáng sửa tivi….không cẩn thận bị điện giật…..”
Anh xem thường liếc một cái. “Điện giật đến nỗi sưng phù lên như vậy sao?”
“Đúng đó! Thật kỳ diệu nha! Có hơi kỳ quái.”
Anh nghiến răng một cách ghê sợ. “Uất Noãn Tâm, em đừng nói dối nữa.”
Cô khiếp sợ dựng tóc gáy, nuốt nước bọt trả lời. “Thì do bị điện giật thôi…..”
“Nếu như bé Thiên có gọi điện thoại cho anh, anh sẽ nói với con, em bị thương rồi.”
Cô vội vàng đứng dậy thét. “Không cần!” Nếu như không phải vì để anh
làm bia đỡ đạn, tránh lộ ra sơ hở khi bé Thiên ‘kiểm tra đột xuất’, cô
sẽ không nhờ anh ta giúp đâu!
“Anh không được nói với bé Thiên….”
“Vậy thì thành thật trả lời anh. Cho dù em nói dối dù chỉ 1 câu, anh cũng sẽ biết!”
Dưới ánh mắt uy hiếp của anh, Uất Noãn Tâm nào dám nói dối, đành phải nói sự thật.
Vẻ mặt của Nam Cung Nghiêu càng ngày càng khó coi, cuối cùng, gần như gào thét với cô. “Lão già kia rõ ràng cố ý chỉnh em mà! Em cũng ngoan
ngoan dâng đến tận cửa để người ta tra tấn thành như vậy sao?”
“Thực ra thì…..cũng không phải chỉnh đâu mà…..chỉ muốn thử thách lòng kiên trì của em thôi……..”
“Cho nên ý của em là, em cam tâm tình nguyện sao? Em thích Ngũ Liên
như vậy à, quyết tâm muốn gả cho cậu ta đến thế sao? Vì cậu ta, trở nên
như vậy, có đáng không?” Nam Cung Nghiêu vừa ghen tỵ vừa đau lòng.
Anh không đành lòng nhìn cô bị tổn hại dù chỉ một chút, hơn
nữa………….còn là vì người đàn ông khác! Điều này làm cho anh rất lo lắng,
giống như trái tim của cô đã không còn thuộc về mình, cho dù anh cố gắng như thế nào, cũng không cách nào giành cô về được!
“Tất nhiên là đáng giá!” Uất Noãn Tâm mỉm cười. “So với những gì Ngũ
Liên đã bỏ ra và hy sinh cho tôi, những điều này chẳng đáng là