Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329913

Bình chọn: 7.00/10/991 lượt.

gì cả.

Nếu như ngay cả một sự thử thách nho nhỏ này cũng không chịu được, tôi

hoàn toàn không có xứng để gả cho anh ấy!”

“Đủ rồi!” Nam Cung Nghiêu cầm bình thuốc nước đập thật mạnh xuống bàn trà, tức đến nỗi cả người run rẩy, tất cả gân xanh trên cánh tay đều

đập “thình thịch”. “Anh không muốn nghe em thật lòng với Ngũ Liên như

thế nào, nếu như em muốn nói những thứ này, cút đi!”

Uất Noãn Tâm sững người.

Lúc này mới biết được, mình không nên ở trước mặt anh nói những lời không nên nói.

Do cô ích kỷ, thiếu suy nghĩ, sao lại không nghĩ đến cảm nhận của anh chứ? Cô không nên ở lại chỗ này.

Nhỏ giọng nói tiếng “cám ơn”, đứng dậy. “Có thể làm phiền anh một chuyện được không? Đừng nói cho bé Thiên biết, tôi bị thương.”

Cô cầm lấy túi xách, vừa đi đến cửa, đột nhiên bị Nam Cung Nghiêu giữ lại, xoay cả người lại, đối mặt với ánh mắt đầy lửa giận của anh. “Đáng chết! Em nhất định phải lấy thái độ lạnh nhạt như vậy đối xữ anh sao?”

“Tôi không có lạnh nhạt, chỉ cảm thấy mình không nên cầu xin sự giúp đỡ của anh thôi.”

“Em……….” Nam Cung Nghiêu tức sôi máu. Cô chính là có bản lĩnh này,

dùng thái độ bình thản này, cùng với những câu nói bâng quơ làm cho anh

tức hộc máu, nhưng lại không thể làm gì cô. Đánh không được mắng không

xong, sớm muộn gì cũng làm mình nghẹn chết, tức chết mà!”

“Xin lỗi anh……….”

“Bớt nói những lời vô nghĩa đó đi, cứ giữ lại trước đi. Đợi sau khi

vết thương em khỏi, anh sẽ tính sổ với em sau.” Vẻ mặt của Nam Cung

Nghiêu lạnh như băng, tay lại dịu dàng bế cô lên theo kiểu công chúa,

quay trở về ghế sofa. “Ngoài tay ra, còn chỗ nào bị thương không?”

“Không có!” Cô kéo cao cổ áo lại theo bản năng, nhưng động tác nhỏ

này lại bị Nam Cung Nghiêu chộp được, kéo cổ áo ra, phía sau cổ có hai

đường đỏ ngấn.

“Cái này gọi là không có sao? Trên người còn chỗ nào bị thương nữa hả?”

“Thật, thật không có mà.”

Biết cô chết vẫn còn cứng miệng, anh uy hiếp một cách dứt khoát. “Nếu em không nói, anh sẽ lột sạch người em.”

“Trên lưng hình như có vài vết……”

“Cởi hết quần áo ra, nằm ngay ngắn!”

“Hở? Cởi quần áo sao? Như vậy không hay đâu!”

“Xấu hổ gì chứ? Cũng không phải chưa từng nhìn qua.”

Uất Noãn Tâm vô cùng xấu hổ. Mặc dù nhìn cũng đã nhìn, nhưng dù sao

đó là chuyện của sáu năm trước rồi. Lần này trở về, cô không nghĩ sẽ

cùng anh ‘thẳng thắn đối mặt’. Cô nắm chặt quần áo, khó xữ.

“Nếu em không cởi, anh sẽ tự mình làm.”

Anh làm bộ muốn nhào quá đó, Uất Noãn Tâm vội vàng kêu lên. “Được rồi, tôi cởi, tôi cởi! Anh, anh quay người qua chỗ khác đi!”

“Phiền phức!” Vẻ mặt anh mất kiên nhẫn, nhưng vẫn làm theo.

Uất Noãn Tâm đợi mấy giây, chắc chắn anh không quay người lại, mới từ từ cởi quần áo. Với cô mà nói, chuyện này quả thực quá khó!

“Xong chưa hử?”

“Tôi đang cố gắng……….anh đợi thêm chút đi, đừng có quay người lại đó!”

“Em đừng nghĩ người khác xấu xa đến vậy có được không? Anh chỉ muốn bôi thuốc giúp em thôi, không có ý nghĩ nào khác đâu.”

Trong lòng Uất Noãn Tâm nói thầm. Anh vốn dĩ cũng không phải người

tốt, ai biết được anh có nghĩ đến ý nghĩ nào khác chứ. Lỡ như đột nhiên

bị sói đói chộp mồi, không phải cô thảm rồi sao?

“Nhanh lên.”

“Biết rồi, đừng hối!”

Khó khăn lắm mới cởi được áo sơmi ra, để sang một bên, đang cố gắng

lấy hết can đảm cởi bra ra. Nam Cung Nghiêu đột nhiên quay người lại, cô hoảng hốt lo sợ, chưa kịp phản kháng, thì đã bị anh nén lên ghế sofa.

Cô giãy dụa dữ dội. “Đồ khốn! Anh đang làm gì vậy hả?” Cảm giác mình

giống như cá nằm trên thớt quẩy đuôi thình thịch, rất vô vọng!!!

“Em quá chậm chạp.” Nam Cung Nghiêu ung dung cởi bỏ áo bra của cô.

Hai bên rải rác mở bung ra, lộ ra đường cong bờ ngực, cô vô cùng ngượng

ngùng, vội lấy gối che đi. “Này, tự tôi làm được……”

“Đừng lộn xộn.”

Trên tấm lưng trần trụi vốn bằng phẳng đập vào mắt toàn là những vết

thương làm người khác giật mình, ẩn hiện trên đó là hoa văn đầu rồng của cây ba-toong, Nam Cung Nghiêu hết sức tức giận. Nếu người kia không

phải là ông lão tám mươi mấy tuổi, anh đã gọi điện thoại kêu người làm

thịt rồi.

Anh vừa lấy thuốc, vừa tức giận hỏi cô. “Em là đứa ngốc sao? Để cho ông ta đánh đến vậy? Không biết chống lại sao?”

Uất Noãn Tâm không lên tiếng. Anh mới là đứa ngốc đó! Ngay cả người

già cũng đụng vào, bề dưới mạo phạm người trên, người ta còn là tư lệnh, không phải muốn chết sao?

Anh đổ thuốc nước, cẩn thận giúp cô bôi lên lưng.

Uất Noãn Tâm cắn chặt răng lại, sợ anh la, không dám kêu đau nữa.

“Đau thì kêu lên, đừng cố nhịn.”

Môi cô trắng bệch, gượng gạo nhếch miệng cười. “Thực ra thì……vẫn tốt…..cũng không đau lắm.”

Nam Cung Nghiêu hết cách. Nhìn vết thương thì biết đánh rất mạnh tay, còn đánh trên lưng, làm sao có thể không đau.

Người tinh mắt nhìn vào là biết ngay lão già kia là mượn danh ‘thử

thách’ để đánh nhằm tra tấn cô, vốn dĩ không cách nào đồng ý, chỉ có một mình cô ngu ngốc chịu đựng. Cái gì mà ‘có công mài sắc có ngày nên

kim’, đều là thứ bỏ đi!

Chịu đựng không đến hai ngày, cô nhất định sẽ lấy mạng mình gộp vào!

“Nếu sau này ông ta còn ra tay nặng như vậ


XtGem Forum catalog