
hế giới của Ngũ Liên giống như bị người ta ném một
trái bom vào, vang lên một tiếng ầm, tất cả mọi thứ đều vỡ tan trong
khoảnh khắc đó, vụn nát thành từng mảnh nhỏ.
Anh nhìn thấy Uất Noãn Tâm đứng trong đám người, trên mặt anh có nhiều cảm xúc phức tạp đan xen nhau.
Kinh ngạc, xúc động, buồn khổ, đau đớn…….. Như một ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội, anh không biết phải làm sao.
Trong ánh mắt, trong đầu chỉ còn lại cô, trong đầu anh muốn chạy về
phía cô. Lay cô, chất vấn cô rốt cuộc đã đi đâu, tại sao lại chạy trốn
anh chứ?
Nhưng……
Hứa Linh Lung giữ tay anh lại, nhìn thấy cảm xúc kích động của anh, vội hỏi: “Anh muốn đi đâu vậy?”
Anh chợt tỉnh lại, ý thức được mình không nên bị ảnh hưởng bởi cô. Từ giây phút cô quyết định bỏ rơi anh, hai người đã trở thành người xa lạ, không phải sao?
Anh cố nén mọi cảm xúc kích động dạt dào ở trong lòng, thay đổi ánh
mắt, mỉm cười với Hứa Linh Lung. “Gì chứ chúng ta đi lấy Champagne đi!”
Tình cảm mãnh liệt trong mắt của hai người làm cho Nam Cung Nghiêu
ghen tỵ, mặc dù anh đã một tay sắp xếp tất cả, nhưng anh nhận ra mình
rất tức giận. Cô yêu Ngũ Liên thật rồi sao? Anh không cho phép.”
Anh nắm chặt tay cô, làm cho cô đau đến nỗi phải tỉnh lại, nhìn anh, “anh làm gì hả?”
Nam Cung Nghiêu bực bội, châm chọc: “Người ta đi rồi, còn có gì đáng để coi chứ! Em không nỡ đến vậy sao?”
“Liên quan gì đến anh hả? Đây không phải điều anh hy vọng nhất sao?”
Anh lạng lùng hừ một tiếng, “cho dù em có nhìn đến thủng mắt cũng
không có ích gì đâu, cậu ta đã đính hôn rồi, đối phương là người con gái tốt hơn em gấp trăm ngàn lần đó! Không phải em cho rằng cậu ta còn yêu
em chứ? Bây giờ còn được bao lâu, cậu ta đã đính hôn với người khác
rồi….. Em nhìn cho rõ đi, em chẳng là gì của cậu ta cả!”
“Cho dù là như vậy, cũng chẳng có liên quan gì đến anh, không đến
lượt anh bình luận chuyện của hai chúng tôi đâu.” Uất Noãn Tâm không hề
khách sáo trả lời lại anh, căm hận anh dùng lời lẽ điêu ngoa, sắc bén để châm chọc mình.
Cô mong Ngũ Liên hạnh phúc hơn bất kỳ anh, nếu như anh có thể tìm
thấy người thật lòng yêu anh, mang đến cho anh hạnh phúc cả một đời, cô
thật lòng cảm thấy vui vẻ thay anh.
Nhưng ánh mắt lúc nãy anh nhìn cô, tình cảm vẫn còn rất mãnh liệt. Cô sợ anh không thể quên được mình, không cách nào chấp nhận người vợ chưa cưới của anh. Cô hy vọng anh có thể nhanh chóng thoát khỏi mối tình
này.
“Tôi không thèm lo những chuyện vô tích sự của hai người! Tôi cảnh
cáo em, tốt nhất đừng có nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó, nếu
không em đừng mơ gặp được bé Thiên.”
Cô sốt ruột, “anh đã hứa với tôi rồi, không được đổi ý…….”
“Cho dù tôi đổi ý, em có thể làm gì chứ?”
“……” Đúng vậy! Cho dù anh đổi ý, cô có thể làm gì đây? Ở trước mặt
anh, cô vẫn luôn là một con châu chấu không hề có sức chống trả lại, cho dù có cố gắng hết sức vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi anh.
Cô muốn quay người bỏ đi, nhưng Nam Cung Nghiêu giữ lại, giật lấy ly rượu trong tay cô, để thật mạnh xuống. “Khiêu vũ!”
Uất Noãn Tâm bị Nam Cung Nghiêu túm đến trung tâm của sàn nhảy, còn
bị anh giữ chặt lại, máy móc khiêu vũ với anh. Cô có thể cảm thấy rõ
được ánh mắt của Ngũ Liên ở ngoài sàn nhảy. Mặc dù anh đưa lưng về phía
cô, nói chuyện với Hứa Linh Lung, nhưng cô có thể cảm nhận được, anh vẫn luôn nhìn về phía mình. Nhưng anh không muốn để cô nhìn thấy được, ngầm chịu đựng.
Không biết có phải cô bị ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy nụ cười
tươi rói của anh là cố ý, giống như đang cố ý ở trước mặt cô nở nụ cười
thật vui vẻ, để cô cho rằng anh sống rất tốt.
Làm cho cô tưởng rằng…….. anh rất yêu Hứa Linh Lung……
Eo của cô đột nhiên bị siết chặt, đau đến đờ người, đối mặt với ánh
mắt lạnh lẽo của Nam Cung Nghiêu. “Sao hả? Nhìn thấy cậu ta che chở
người phụ nữ khác, em ghen tỵ sao? Đàn ông đều như vậy, ngày trước cậu
ta với thể đối xử với em ra sao, thì bây giờ cũng có thể đối xử với
người phụ nữ khác như vậy.”
“Loại người đàn ông trăng hoa như Ngũ Liên, em còn ao ước anh ta cả
đời này sẽ yêu mình em sao? Đừng có nằm mơ nữa! Tôi đã sớm nói với em
rồi, anh ta không say mê em giống như những gì em tưởng tượng đâu.”
“Cho dù anh ấy chỉ có mười phần trăm say đắm tôi, thậm chí chỉ là giả vời, cũng hơn anh gấp trăm gấp ngàn lần. Ở bên cạnh anh, mỗi phút đều
là tra tấn, giống y như sống trong địa ngục vậy.”
“Thế à? Chúc mừng em và tôi có cùng cảm giác nha.” Bên ngoài anh nở
nụ cười nhưng bên trong lại không hề vui vẻ, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói bén nhọn giống như cây đinh. “Vậy hãy để chúng ta cùng nhau chịu tra
tấn dưới địa ngục đi!”
“Từ lúc quen biết cho đến nay chưa được một tuần thì đã đính hôn, em
không cảm thấy quá nhanh sao?” Ngũ Liên nhìn Hứa Linh Lung, dịu dàng
hỏi. Đôi mắt đào hoa của anh không ngừng chuyển động, nói chuyện đến nỗi làm tim cô rộn ràng. Anh ít khi dịu dàng nói chuyện với mình như vậy,
hai người ngay cả nói chuyện bình thường với nhau cũng rất ít, điều này
làm cho cô đỏ mặt.
“Đúng đúng là có hơi nhanh…… nhưng mà…….. em thích anh đã từ lâu
rồi…….. c