
húng ta học cùng trường đại học, em học sau anh mấy lớp. Lúc
anh trở về trường thuyết giảng, em đã thích anh rồi.” Nhưng mà, anh là
người được rất người yêu mến, nữ sinh trong trường ai cũng thích anh
hết, hy vọng xa vời có thể gả cho anh, cô trước giờ chưa từng nghĩ đến
sẽ có một ngày trở thành hiện thực, cảm giác này rất kỳ diệu, cũng cảm
thấy không chân thực.
“Vậy sao? Sao em không nói sớm, đồ ngốc.” Ngũ Liên xoa nhẹ lên mặt
cô, ánh mắt rất yêu chiều. Khóe mắt hơi liếc về phía Uất Noãn Tâm, lại
nhận ra rằng cô không hề để ý đến mình, làm anh không khỏi cảm thấy thất vọng. Âm thầm cười nhạo mình thật buồn cười.
Cô và Nam Cung Nghiêu ở bên nhau, còn để ý anh có thân thiết với người phụ nữ khác sao?
Sợ rằng người quan tâm, chỉ có một mình anh mà thôi, còn cô đã ném nó ra sau đầu rồi.
Anh nở nụ cười đau khổ hỏi chính mình, tại sao anh lại không thích cô gái như Hứa Linh Lung, mà nhất định phải là cô. Ngược đãi chính mình,
tự làm tự chịu mà.
Hứa Linh Lung trẻ đẹp, là con nhà giàu có, ngoan ngoãn hiền lành,
hiếu thảo với cha mẹ, lại còn rất hiểu chuyện, là người ứng cử tốt nhất
để cưới về làm vợ. Quan trọng hơn nữa, cô yêu anh. Ở bên cạnh cô, anh
chỉ cần đón nhận tình yêu của cô là đủ rồi, không cần phải lãng phí bảy
năm để chờ đợi, cuối cùng lại chẳng được gì.
Con người đều là đông vật thích ngược đãi chính mình sao? Cái gì dễ
dàng có được lại không thích, mà cứ cố chấp đuổi theo cái mình không có
được, cuối cùng khiến chính mình mệt mỏi, cũng bỏ qua người thích hợp
với mình nhất.
Nhìn thấy anh ngẩn người, Hứa Linh Lung hỏi nhỏ: “Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì, em muốn khiêu vũ không?”
“Vâng!”
Hai người dắt tay nhau vào sàn nhảy, nhẹ nhàng cất bước nhảy. Trai
tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, rất xứng đôi. Chỉ là Nam Cung Nghiêu và
Uất Noãn Tâm cũng ở bên cạnh, bầu không khí trở nên rất kỳ lạ.
Uất Noãn Tâm là vợ trước của Nam Cung Nghiêu, sau khi tuyên bố kết
hôn với Ngũ Liên, lại bỏ chạy ngay hôn lễ. Mất tích một tháng, rồi lại ở bên cạnh Nam Cung Nghiêu, còn Ngũ Liên chỉ trong vòng mấy ngày ngắn
ngủi đã đính hôn với Hứa Linh Lung.
Đúng là một mối quan hệ tứ giác phức tạp, làm cho người khác thật khó hiểu!
Hai người kia đang ở kế bên, làm cho Uất Noãn Tâm không được tự
nhiên. Nhưng Nam Cung Nghiêu lại cố ý đến gần bọn họ, cô muốn trốn cũng
trốn không thoát. Một điệu nhảy chấm dứt, cô vội bỏ chạy, Nam Cung
Nghiêu lại túm cô lại, đi đến trước mặt Ngũ Liên, “cậu có ngại đổi bạn
nhảy với tôi không?”
Ngũ Liên không trả lời, ánh mắt đang giằng co với anh.
Sắc mặt Hứa Linh Lung trắng bệch, cô ấy, cô ấy không phải Uất Noãn
Tâm sao? Lúc trước cô từng thấy qua trên tivi. Cô cho rằng cô ấy sẽ
không trở về nữa, nhưng vừa đính hôn ngày thứ hai lại xuất hiện, cô ấy
muốn cướp Ngũ Liên sao?
Cô cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng cô.
“Nam Cung Nghiêu……..” Uất Noãn Tâm hoảng loạn.
Anh cố ý muốn chơi cô đến chết sao?
Cô vốn không nghĩ sẽ có liên quan gì đến Ngũ Liên nữa, đặc biệt là
khi có vợ chưa cưới của anh ở đây, cô không muốn mình vô tình xen vào
giữa hai người họ.
Nhưng anh đã quyết định rồi, cô chỉ hy vọng Ngũ Liên sẽ từ chối, đừng để cho Nam Cung Nghiêu đạt được ý muốn…….
Sau khi Ngũ Liên do dự vài giây, rồi khẽ nở nụ cười, “đây chính là
niềm vinh hạnh của tôi…” Nói xong, anh cúi người đưa tay về phía Uất
Noãn Tâm. “Xin mời!”
Nụ cười của anh làm cô bất chợt có một sự hoảng sợ, một lúc sau mới
có chút chần chờ đưa tay ra cho anh, cùng anh đi vào sàn nhảy.
“Liên…” Trong lòng Hứa Linh Lung rất sốt ruột, không bằng lòng chứng
kiến cảnh này, Nam Cung Nghiêu ngăn cô lại. “Cô Hứa, tôi có thể mời cô
nhảy một bản không?”
Cô đành phải gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo hai người kia,
trong lòng thấp thởm không yên. Cô là bạn gái bây giờ của anh, cho nên
cô cũng không muốn bạn trai của mình có chút liên quan gì với bạn gái
trước, còn ước gì hai người kia cả đời cũng đừng qua lại với nhau. Nhìn
thấy bọn họ nhảy cùng nhau, đột nhiên cô rất sợ mất đi anh. Trái tim của anh, vốn dĩ chưa từng thuộc về cô. Cho dù hai người đã đính hôn, cũng
không thể hoàn toàn trói buộc anh.
Uất Noãn Tâm cứ cúi nhìn chân của mình, cả người cứng đờ, trái tim giống như bị kiến cắn, lo lắng không yên.
Ngũ Liên vẫn nhìn cô chằm chằm, cười như không cười. “Đã lâu không gặp.”
Cô run rẩy, ngay cả nói cũng nói không nên lời, nhỏ giọng nói chữ “vâng”.
“Em và Nam Cung Nghiêu quay trở lại bên nhau rồi sao?”
“………”
“Anh ta uy hiếp em sao?”
“Không có!”
“Cho nên em bằng lòng ở bên anh ta sao?”
“……… Đúng vậy!”
“Uất Noãn Tâm, em ngẩng đầu lên đi, nhìn vào mắt anh này, nói cho anh biết, có phải em bằng ở bên anh ta không hả?” Ngũ Liên nhìn chằm vào
mắt cô, cố ý muốn cô trả lời một cách thành thật, không cho phép cô trốn tránh. “Hay là, anh ta huy hiếp em hử?”
Anh hy vọng cô sẽ trả lời vế sau, hy vọng cô đối xử anh tàn nhẫn như
vậy là có nỗi khổ, không phải do cô cố ý. Chỉ cần cô nói phải, cho dù
phải liều cái mạng này, anh cũng sẽ cướp cô về.
Nhưng anh thất vọng rồi, Uất Noãn Tâm im l