
hỉ trong khoảng thời
gian ngắn ngủi thôi, còn những lúc bình thường cô vẫn còn rất tỉnh táo.
“Anh bám díu ở đây bao lâu, thì làm giúp việc ở đây bấy lâu, anh rõ chưa?”
Nam Cung Nghiêu tranh thủ giành quyền lợi cho mình, “nếu anh làm việc giỏi, anh có thể có cơ hội trở thăng chức làm ông xã em không?”
“Anh cứ ở đó mơ mộng đi, khi nào thiên thạch rơi xuống Trái đất, lúc đó mong ước của anh sẽ thành hiện thực.”
Cô giống như một con chim khổng tức kiêu ngạo, quay đầu bỏ đi, Nam
Cung Nghiêu lắc đầu, cảm thấy bây giờ cô rất đáng yêu. Ở bên cạnh cô,
cho dù chỉ chiến tranh miệng những chuyện nhảm nhí, anh cũng thấy rất
vui.
Xem ra cả đời này, anh nhất định bị cô ăn sạch rồi, hai người thay đổi vị trí, anh cho dù bị lép vế, những vẫn cực kỳ vui vẻ.
Nam Cung Nghiêu rửa chén xong đi ra, Uất Noãn Tâm đang bắt chéo hai chân ngồi trên ghế xem tivi. “Tôi muốn uống nước!”
Anh vội vàng chạy đi rót nước cho cô.
Cô vừa chạm đến ly nước thì cau mày lại. “Tôi không thích uống nước ấm.”
“Nước ấm rất tốt cho sức khỏe của người phụ nữ.”
“Ai cần anh lo, đổi nước lạnh đi.”
Cho nên Nam Cung Nghiêu lại chạy đi đổi một ly nước lạnh, nhưng cô
suy nghĩ lại, “hay là uống nước trái cây đi, trong tủ lạnh có nước đào
đó.”
“Được rồi, anh đi lấy!”
Anh lại nghe lới đến như vậy………….. cũng dễ sai bảo ghê……… cảm giác
làm nữ hoàng này làm cho lòng Uất Noãn Tâm vô cùng phơi phới……….
Nước đào chưa đủ thỏa mãn, Uất Noãn Tâm lại nhép miệng nói, “ở thị trấn phía tây có một quán sủi cảo của người Hoa ngon lắm, anh đi mua đi!”
Nam Cung Nghiêu nhìn đồng hồ đeo tay. “Em vừa mới ăn xong cơm trưa chưa đến một tiếng mà.”
“Tôi biết rõ! Tôi muốn ăn sủi cảo ở quán người Hoa đó.” Ném thẳng cái chìa khóa cho anh, “anh đi mua đi!”
Nam Cung Nghiêu mỉm cười, đành phải ra ngoài. Không ngờ bé con này cũng biết làm khổ người khác thật, cô đâu có muốn ăn sủi cảo, mà là muốn dằn vặt anh thôi. Nếu không cô cũng không chọn một nơi xa như vậy. Cũng mặc kệ anh có biết đường hay không, thì đã ném anh ra ngoài, cũng may trí nhớ của anh tớt, vừa nhìn thoáng qua đã nhớ căn tiệm đó, biết phải đi như thế nào.
Lái xe hơn một tiếng đồng hồ, dưới ánh nắng chói chang mua sủi cảo về, cuối cùng nữ hoàng chỉ ăn có một cái rồi cau mày lại. “Mùi vị sao lại không giống lúc trước rồi!”
“Anh cảm thấy vẫn ngon mà.”
“Anh ăn lén à?”
“Em nói ngon, nên anh ăn thử một cái, có chuyện gì sao?”
“Đương nhiên rồi!” Hai tay cô chống nạnh, lại giở dáng vẻ bà hoàng ra. “Anh là người làm, tôi kêu anh mua sủi cảo cho tôi, chứ đâu có cho anh ăn. Không có sự cho phép của tôi, anh không được phép!”
Anh cau mau, “em nhỏ mọn đến vậy sao?”
“Đúng đó! Tôi nhỏ mọn như vậy đó!” Vẻ mặt bướng bỉnh không nói lý lẽ, hất cằm lên tới tận trời. “Tôi nói cái gì, chính là cái đó!”
“Được rồi, anh biết rồi, nữ hoàng bệ hạ à!”
“Tôi khát nước, muốn uống trà sữa!”
“Để anh làm cho em uống!”
“Ai nói muốn uống đồ anh làm! Tôi muốn anh đi ra ngoài mua về.”
“Trên đường đi anh không nhìn thấy tiệm trà sữa nào!”
“Tôi mặc kệ, tôi muốn uống, anh tự nghĩ cách đi!”
“Được rồi! Vậy xin ngài đợi anh, anh đi mua về.” Nam Cung Nghiêu đành phải đi ra ngoài mua trà sữa trong lúc trời nắng gay gắt, ngay cả xe cũng không lái đi. Chưa đến nửa tiếng, lưng đã toàn mồ hôi. Nhưng cũng may ở một góc đường có một tiệm trà sữa nhỏ xíu, nếu không anh cũng không biết phải lấy gì về cho cô vợ kia đây.
Cuối cùng anh vui vẻ chạy về nhà, Uất Noãn Tâm đang thoải mái nằm dài trên ghế sofa, mí mắt muốn sụp xuống, gần chìm vào giấc ngủ. Cố gắng mở một mắt nhìn anh, “sao anh đi lâu vậy?”
Nam Cung Nghiêu im lặng. Cô ở nhà xem tivi, có điều hòa thổi, tận hưởng khoảng thời gian lười biếng của buổi trưa hè, còn anh phải lấy hết nửa cái mạng chạy đi mua trà sữa cho cô, cuối cùng còn bị cô ghét bỏ, như vậy không phải đang ức hiếp người khác à!
“Đem trà sữa đến đây.” Cô vẫy tay, dựa vào ghế sofa hút một cái, “mùi vị không tệ.”
Nhìn anh mệt tới đổ mồ hôi đầy trán, lưng áo ướt sũng, cô cũng có chút không đành lòng. “Nóng lắm sao? Anh có muốn uống không?”
“Không cần đâu, em uống đi!”
“Đây là lệnh, không được phép cãi lại.” Cô bá đạo đưa đến miệng của anh, đợi đến khi anh mở miệng, thì giật lại, nở nụ cười xấu xa. “Anh nói anh không uống mà!”
“……….” Hay lắm! Nét dịu dàng yếu đuối lúc trước của bé con này chắc chắn là giả vờ, khả năng dằn vặt người khác là số một! Cũng chỉ là một mình anh bao dung nổi cô thôi.
Không phải có câu nói, người đàn ông thông minh, phải cưng chiều người phụ nữ của mình khiến cho người đàn ông khác chịu không nổi, như vậy cô ấy mới thuộc về một mình anh thôi sao? Anh chính là loại người đàn ông ‘thông minh’ đó! Trong lòng chỉ muốn cho cô nhiều cưng chiều nhất, nâng cô như trứng, cho dù cô có kiêu ngạo như thế nào cũng không sao.
Uống xong trà sữa, Uất Noãn Tâm lại nghĩ ra ý tưởng mới. “Một tuần rồi nhà chưa có quét dọn, anh đi tổng vệ sinh đi!”
Nam Cung Nghiêu không nói nhiều, lập tức thay đồ ‘công nhân vệ sinh’, bắt đầu công việc quét dọn lần đầu tiên trong vòng mười tám năm.
Anh bận trước bận sau, mệt muố