
y những chuyện linh tinh chẳng đâu ra đâu về chính trị, nhưng mỗi
lần Uất Noãn Tâm gắp thức ăn cho Henry, trong mắt anh vẫn xẹt qua ánh
sáng sắc bén. Anh bây giờ đã bình tĩnh hơn lúc trước nhiều rồi, sẽ không nghĩ bậy về mối quan hệ của hai người., Nhưng cô không kiêng dè gì chọc tức anh, nên vẫn làm cho anh cảm thấy có chút khó chịu.
Cô nhóc kia, cứ chọc đến giới hạn cuối cùng của anh, xem anh có thể chịu đựng đến lúc nào sao?
Nhưng anh là ai chứ? Sức chịu đựng của anh lớn hơn sự tưởng tượng của cô. Chỉ một bữa cơm thôi, anh sẽ không dễ nổi giận như thế.
Cuối cùng Uất Noãn Tâm là người cảm thấy buồn chán trước, nhìn thấy
Henry cũng không muốn ở lại lâu, ăn xong cơm liền tiễn anh ấy về. Quay
trở lại, Nam Cung Nghiêu đang dọn dẹp chén đũa, hỏi ngược lại cô: “Sao
em không nói được mấy câu vậy?”
“Chỉ sợ anh ghen tỵ thôi!”
“Cho nên em thừa nhận, em cố ý dẫn đàn ông về chọc tức anh, xem anh
có nổi giận không? Đáng tiếc, em thất vọng rồi! Anh nói rồi, anh sẽ
không giống như lúc trước nữa.”
“Ai biết được! Lúc nãy anh nói câu tiếng Hà Lan đó là ý gì? Đừng nói
với tôi anh chỉ nói chuyện phiếm, tôi không ngu tới mức đó, sẽ tin anh
đâu.”
“Em cứ coi như anh cảnh cáo anh ta tránh xa người phụ nữ của anh là được rồi!”
Trong lòng Uất Noãn Tâm chợt run lên, nhưng vẫn không chịu thừa nhận. “Xì, ai là người phụ nữ của anh, đừng nói bậy bạ! Tôi nói với anh ấy,
chúng ta chỉ là bạn bè thôi.”
“Em cho rằng anh ta sẽ tin sao? Anh ta cũng phải kẻ ngốc được chưa?
Lúc nãy chuồn nhanh như vậy, giống như sợ anh sẽ giết người diệt khẩu
vậy………”
Nhìn thấy Henry vội vã đến trán đầy mồ hơi, Uất Noãn Tâm cũng cảm
thấy có chút buồn cười, đánh anh một cái, “còn không phải do anh dọa
người ta sợ, mặt giống như hung thần vậy.”
“Em lại còn trợn mắt nói dối à, lúc nãy anh rất quý phái nha, em cũng nhìn thấy đó thôi!”
“Anh đừng có giấu đầu lòi đâu nữa! Anh nhìn chẳng giống người tốt chút nào, giả vờ không giống!”
“Anh cũng chưa từng nói anh là người tốt, anh chỉ không nổi giận đùng đùng giống lúc trước, làm những chuyện em không thích thôi! Anh tin em
và Henry không có gì, cho nên không cần phải ghen tỵ.” Mặc dù trong lòng vẫn có chút không vui, cũng có chút xúc động muốn đánh người!
“Cho nên theo ý anh là, anh hoàn toàn tin tưởng tôi, tôi và người đàn ông độc thân khác ở bên nhau, anh cũng không để ý sao?”
Tất nhiên để ý rồi!
Hành động của Nam Cung Nghiêu nhanh nhẹn như một con báo săn, còn
chưa đợi Uấ Noãn Tâm nhìn rõ xem xảy ra chuyện gì, thì đã bị anh bắt
chéo hai tay ra sau, kéo cô đến gần mình, ôm chặt cô trong lòng. Anh cúi đầu nhìn cô, vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại đầy đe dọa.
“Em ở bên người đàn ông khác, anh chắc chắn sẽ để ý, sẽ ghen tỵ……… bởi vì, anh yêu em!”
Câu nói này, cực kỳ có sự bá đạo của người ông, lại không mất đi sự
dịu dàng, khác xa với tiếng gào thét “em là của anh” lúc trước nên càng
làm cho Uất Noãn Tâm cảm động. Cô giống như một thiếu nữ, tim đập rất
nhanh, hai má vừa hồng vừa nóng.
Cô thừa nhận mình là một thiếu nữ, cũng thích những người đàn ông bá đạo, tất nhiên, chỉ ở trong phạm vi cho phép thôi.
Còn sự bá đạo lúc này của Nam Cung Nghiêu, rất thỏa đáng, đâm ngay chỗ hiểm của cô, làm cho cô không hề có sức chống trả lại.
Trái tim mềm nhũn, tan chảy, ngay cả nói chuyện cũng mang theo chút
hờn dỗi: “Tôi không có quan hệ gì với anh……….. có gì đáng phải ghen
tỵ………… lúc nãy không phải đã nói rồi sao?”
“Trên miệng anh tuy không nói, nhưng trong lòng làm sao không ghen
tỵ. Em là quỷ nhỏ, luôn biết cách dằn vặt anh…………. xem anh phạt em như
thế nào đây………….” Nam Cung Nghiêu biết rõ cô sợ nhột, cố ý chọt cô, làm
cho Uất Noãn Tâm sợ tới nhảy dựng lên. “Đừng, đừng……… dừng lại…………
nhột……….”
Cười tới nỗi sắp rớt nước mắt, thở hết hơi. “Đừng…………. đừng chọt nữa……..”
“Em nói em sai rồi.”
“Tôi không sai!”
“Vậy anh làm tiếp vậy……….”
Uất Noãn Tâm nhột chịu không nổi, đành phải cầu xin. “Tôi sai rồi,
tôi sai rồi được chưa?” Ở đời có ai bắt nạt người khác như vậy chứ!
“Thế còn được.” Nam Cung Nghiêu hài lòng, hôn trộn cô một cái. “Anh thích em ngoan ngoãn như vậy.”
Uất Noãn Tâm không vui bĩu môi, “anh không phải người giúp việc sao?
Muốn ngoan cũng phải là anh, muốn tạo phản làm chủ sao? Không có cửa
đâu!”
Nam Cung Nghiêu khoanh tay lại, làm bộ muốn ra điều kiện với cô. “Anh làm người giúp việc cho em, em chẳng trả anh đồng nào! Em không sợ anh
sẽ bãi công sao?”
Anh dám uy hiếp cô sao? Uất Noãn Tâm cô đây giống người dễ bị uy hiếp lắm sao? Không thèm quen tâm trả lời, "cũng đâu có ai cầu xin anh ở lại! Tự anh bám díu thôi......... bãi công là tốt nhất, mỗi ngày thấy anh đi ra đi vào phiền muốn chết, nhìn cũng chướng mắt!"
"Em ác quá đi! Ỷ anh yêu em, không nỡ rời xa em, thì em bắt nạt anh!"
Trong lòng Uất Noãn Tâm ngọt như đường, càng trở nên kiêu ngạo hơn, "anh kiếm đâu ra nhiều lời vô nghĩa vậy chứ, mau đi rửa chén rồi quét dọn đi!"
Đi được vài bước, lại ngừng lại, đột nhiên nghe được một câu. "Anh làm tốt, nói không chừng sẽ được thăng chức!"
Hai mắt Nam Cung Nghiêu