Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327082

Bình chọn: 7.5.00/10/708 lượt.

g có nghĩa, anh muốn có một

đáp án. “Lúc trước tôi đối với cô như vậy, cô nhất định hận tôi đến tận xương

tủy đúng không?”

“Không có…..”

Nam Cung Nghiêu không kìm được nở một nụ cười khẽ. “Cô vẫn nghĩ một đằng nói

một nẻo! Trong lòng rõ ràng hận đến muốn lấy mạng, nhưng bên ngoài không có chút

biểu hiện gì, chỉ là cô diễn không được tốt lằm! Nếu như cô muốn diễn, ở sau

lưng tôi thu lại ánh mắt này, tôi có thể hiểu được.”

“………….” Bảo cô phải trả lời như thế nào đây?

Uất Noãn Tâm nghĩ một lúc, nói: “Tôi thừa nhận lúc trước tôi rất chán ghét

anh, nhưng không đến mức hận! Bất cứ người nào làm bất cứ việc gì, đều có lý do.

Đây là ba tôi thiếu nợ anh, tôi có nghĩa vụ thay ông ấy trả lại, không có quyền

hận anh. Chỉ là, tôi không phải quái nhân, cũng có tức giận, cũng có oán

hận.”

Cô nói nhiều như vậy, Nam Cung Nghiêu chỉ bắt lấy một từ trọng tâm. “Trước

kia? Có nghĩa là bây giờ cô không chán ghét tôi sao?”

“…………..” Thực sự cô có nói chữ đó sao? Bản thân của Uất Noãn Tâm cũng không

nhận ra, có chút lúng túng, có ý giải thích. “Cũng không thể nói không chán

ghét….chỉ là không chán ghét như ngày trước thôi. Dù sao, lần trước ở trường đua

ngựa, anh cũng đã cứu tôi! Tôi rất cảm kích anh!”

“Không cần thiết! Chỉ là trả lại thôi!”

“Trả lại?” Những chữ này từ miệng anh nói ra, cảm giác….rất khó tiêu hóa!

“Tôi biết rõ, cô và người nhà họ Uất không giống nhau!”

Uất Noãn Tâm khiếp sợ không biết nói gì nữa.

Một loại cảm động khi được minh oan, nước mắt cũng không đủ để cô diễn đạt

hết những kích động trong lúc này!

Trong mấy tháng này, anh xem cô như một người có tâm cơ, một người phụ nữ

lẳng lơ, giống như ba mình, đều dòm ngó tài sản của anh. Cho dù cô giải thích

như thế nào, cũng không thể rửa sạch tội danh này. Cô cứ ngỡ rằng, cả đời này

cũng không thể thay đổi cách nhìn của anh đối với cô, không ngờ anh lại chủ động

nói….cô không giống vậy?

Tất cả những uất ức đã chịu trước đây, cũng vì câu nói này của anh, trong

chốc lát đã tan theo mây khỏi. Giống như hai người không hề cách sự ngăn cách,

mọi thứ đều bình thường trở lại.

Nam Cung Nghiêu chỉ nói một câu, liền quay lại hỏi cô. “Cô và Ngũ Liên có

quan hệ gì?”

“Hử? Không có quan hệ gì hết!”

“Tôi hiểu rõ con người anh ta, trời sinh tính tình phong lưu, nhưng nếu để ý

kỹ, sẽ không vì năm mươi triệu mời cô khiêu vũ.”

“Anh ta chỉ chơi đùa thôi, có tiền không biết chổ dùng!” Uất Noãn Tâm cười ha

ha, trong lòng thì đã mắng Ngũ Liên mấy trăm lần. Cái tên chỉ biết mang đến

phiền phức cho cô, thật đáng ghét mà!

“Phải không?” Nam Cung Nghiêu rời khỏi tường, một tay bỏ vào túi, hướng về

phía cô. Dáng người cao ráo, bóng người phóng đến dưới chân cô. Dưới ánh sáng

của trăng phối thêm bộ vest đắt tiền, dáng người thon dài cao ngất, vóc dáng

cường tráng, cùng với khuôn mặt kia càng trở nên đẹp trai hơn.

Anh có sự quyến rũ rất lớn, diện mạo với dáng người, đều làm cho tim của

người phụ nữ nhộn nhào, trên người tản ra một sức hấp dẫn ma quỷ trí mạng.

Nhìn thấy anh ngày càng đến gần, Uất Noãn Tâm không nhịn được có hơi rùng

mình, tim tăng nhịp đập, căng thẳng không biết làm gì.

Nam Cung Nghiêu đứng ở trước mặt cô, nghiêng người, hai con mắt xanh thẳm

xinh đẹp híp lại, khóe miệng nhếch lên, kề sát vào tai cô. “Nếu như hai người

không có quan hệ, vậy thì chứng minh cho tôi xem.”

Uất Noãn Tâm giống như một con nai hốt hoảng không biết làm sao, rụt cổ lại,

cả người rất căng thẳng, giọng nói bởi vì căng thẳng trở nên yếu ớt giống một

con kiến. “Muốn, muốn chứng minh như thế nào?”

“Hôn tôi!”

Hở?

Anh nói gì chứ? Hôn, hôn anh? Là cái ‘hôn’ mà người bình thường hay hiểu đến

sao?

Anh tại sao lại nói ra loại yêu cầu này chứ? Không lẽ là….

Uất Noãn Tâm sợ hãi vươn một cánh tay ra…..

Sờ lên trán của Nam Cung Nghiêu, bày ra bộ dạng ngốc nghếch, hỏi: “Anh phát

sốt rồi sao?”

“Cô nói đi?” Khóe mắt nhếch lên, mập mờ và khiêu khích. “Không lẽ cô không

muốn hôn tôi?”

Hở?

“Không, không phải vậy….tôi nghĩ….” Cô đang nói gì vậy? Lời vừa nói ra, Uất

Noãn Tâm liền hận một nổi không cắn đứt lưỡi mình, đầu óc cô có vấn đề sao? Cả

người anh là một sự hấp dẫn to lớn không ai sánh bằng, là thuốc phiện. Cô được

coi là có lý trí lắm rồi, đổi lại người phụ nữ khác, sợ rằng đã trở thành hổ đói

nhào vào ăn từ sớm rồi.

Đầu bắt đầu rối loạn.

Tiểu ác ma và tiểu thiên sư đánh nhau bốc lửa.

Hôn? Không hôn? Hôn? Không hôn?

Nếu hôn, có vẻ quá rụt rè hay không? Nếu như anh chỉ uống say, sau khi tỉnh

rượu sẽ mỉa mai cô quá đói khát, chủ động cưỡng hôn anh thì phải làm sao? Dựa

theo tính cách của anh, sẽ vu cáo việc này ngược cho cô, cũng không phải hoàn

toàn không có khả năng xảy ra nha!

Nhưng mà, anh thực sự rất hấp dẫn rất hấp dẫn nha….cô không thể cản lại

được!

Uất Noãn Tâm bị chính mình làm cho điên loạn, dàng người thon dài của Nam

Cung Nghiêu đột nhiên nghiêng qua, vươn tay ra nâng gáy cô lên, hôn xuống.

Môi của hai người, cứ vậy dán vào nhau.

Môi của anh, lạnh lẽo.

Môi của cô, nóng rực.

Như nước với lửa hào trộn với nhau, băng lửa hai thế


Lamborghini Huracán LP 610-4 t