
a camera xem một cách thờ ơ và lạnh nhạt toàn bộ những cảnh này, Uất
Noãn Tâm giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, cố ý cuộn mình lại để tránh né những
tổn thương của bên ngoài, bảo vệ chính mình, trong mắt lã chã giọt nước mắt.
Nhưng như vậy cũng không thể khiến cho những người đó thương hại, chỉ khiến cho
người khác càng muốn tổn thương cô hơn.
Bất thình lình cô bị một người đụng phải, té ngã xuống đất, những cánh tay ở
đó toàn bộ đều trơ ra, không có một ai đỡ cô, vẫn như cũ bức cô vào con đường
chết. Cô dùng cử chỉ mấp môi cầu xin bọn họ buông tha cho cô, vô cùng đáng
thương.
Nam Cung Nghiêu cũng không muốn xem tiếp nữa, hai mắt nhắm lại, đứng dậy lao
thẳng ra khỏi phòng làm việc….
Ở cửa tập đoàn toàn cầu, Uất Noãn Tâm vẫn bị rất nhiều phóng viên xô đẩy. Cô
té ngã xuống đất, ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có, bọn họ quá đáng sợ,
không ép cô đến chết, sẽ không cam tâm. Ngay lúc đó, cô thực sự cảm thấy bản
thân nghẹt thở. Hai con mắt đều đỏ lên, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, vô lực
khóc nức nở. “Không có….tôi không làm những chuyện này….”
Đây không phải là đáp án mà bọn ký giả muốn biết, bọn họ phát điên lên muốn
bức cô thừa nhận, hỏi cho ra được những chi tiết cần, nếu không tuyệt đối sẽ
không bỏ qua.
“Tôi không có…..tôi thực sự không có…..”
Bất thình lình đám phóng viên huyên náo lên, mọi người tránh ra, ngạc nhiên
nhìn thấy một bóng dáng người đàn ông tựa như thiên sứ. Anh một lời cũng không
nói, nét mặt lạnh lùng, tản ra hơi thở lạnh như băng khiến người cho cả người
lẫn thú không dám đến gần, dọa đến bọn họ phải lùi vài bước. Nhìn thấy anh đi
đến phía sau của Uất Noãn Tâm, cởi áo khoát ra bao bọc lấy dáng người yếu ớt của
cô. “Không cần sợ hãi, anh ở đây….”
Anh chỉ nói một câu, nước mắt ẩn nhẫn rất lâu cuối cùng cũng vỡ òa, tràn ra
bờ mi. Dùng sức ôm chặt lấy cổ anh, khóc giống như một đứa trả. Đây là lần thứ
hai, cô ở trong lòng anh khóc nức nở. Nhưng không biết tại sao, những khi cô bị
tổn thương đến kinh sợ, người ở bên cô, đều là anh! Và cũng chỉ ở trong lòng
anh, muốn mới dám bộc lộ hết cảm xúc của bản thân. Đó là bởi vì, anh cho cô cảm
giác an toàn.
Nam Cung Nghiêu ôm lấy cô, anh mắt lạnh băng quét qua toàn cảnh, những phóng
viên lúc nãy giương nanh múa vuốt với Uất Noãn Tâm bị dọa đến mức tránh ra hết.
Lúc nãy bởi vì có nhiều người, quá phấn khích, hiện tại mới lo lắng kết cục chọc
giận Nam Cung Nghiêu. Đây là một người đàn ông có quyền có thế, chỉ cần một cái
chỉ tay của anh ta cũng có thể đưa toàn bộ bọn họ vào chỗ chết.
“Đối với những tin tức không chứng thực của quý vị, tôi sẽ giao cho luật sư
xử lý!”
“Nhưng mà…..”Đám người cất lên giọng nói yếu ớt giống như con muỗi. “Thực sự
đã có người chụp được…………hình hẹn hò của hai người…….không phải vu khống cô
ấy…………..”
Nam Cung Nghiêu nghiêng đầu, ánh mắt lạnh băng quét qua, dọa anh ta hóa đá.
“Trở về nhận thư của luật sư đi!”
Một chiếc xe dừng lại ở phía trước hai người, tài xế xuống xe cung kính chào
hỏi rồi mở cửa xe, Nam Cung Nghiêu ôm Uất Noãn Tâm đặt nhẹ nhàng ở ghế sau, tự
mình ngồi vào xe. Bọn ký giả bám theo vài bước, không dám đuổi tiếp, chỉ có thể
bất đắc dĩ nhìn nhau. Dám tung scandal người thuộc tầng lớp thượng lưu, rõ ràng
muốn tìm cái chết mà!
Ngồi trên xe rất lâu, Uất Noãn Tâm mới dần nín khóc. “Thực, thực xin
lỗi….nhưng xin anh tin tưởng tôi, tôi thực sự không có….”
“Tôi tin tưởng em!” Chỉ bốn chữ, đơn giản, có lực!
Giống như một viên thuốc trợ tim, cho Uất Noãn Tâm một sự an tâm rất lớn.
“…………….tại sao?”
Nam Cung Nghiêu cười nhạt, hiện cái lúm đồng tiền. “Em nói không có, thì tôi
tin tưởng em!”
Uất Noãn Tâm sững người nhìn anh, chăm chú nhìn không dám tin vào mắt mình.
Giống như sau khi bão tố gió mưa qua, mùa xuân hoa nở ấm áp bỗng nhiên trở về.
Thế giới của cô không hề tối tăm bi thương, ngược lại còn tràn đầy hạnh phúc.
Dường như chỉ cần một câu nói của anh, tất cả mọi uất ức đều tan theo mây khói,
thậm chí cảm thấy nếm trải những thứ khủng khiếp hơn nữa, cũng đáng.
Quá cảm động, đến nỗi không biết dùng từ ngữ nào để diễn đạt, đành nghẹn
ngào. “Cám ơn!”
Nam Cung Nghiêu vươn một cánh tay ra, xoa đầu cô. Cô rụt cổ lại, bởi vì ‘sự
sủng ái’ của anh, làm cho tim cô có chút loạn nhịp.
“Nhưng mà, tôi lại mang phiền phức đến cho anh, có phải không?” Mặc dù anh
không nói, nhưng nghĩ cũng biết, ngoại tình loại scandal này, mang đến cho tập
đoàn toàn cầu ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù cô không có làm, nhưng vẫn khiến anh
thay cô nhận lấy một vết đen vì chống lại những lời vu cáo đó.
“Đừng nghĩ nữa! Mấy ngày này em ngoan ngoãn ở trong nhà đợi, đừng ra cửa.
Những chuyện còn lại, để anh xử lý!” Nói xong câu đó, Nam Cung Nghiêu không nói
thêm lời nào. Dựa vào ghế xa, nhắm mắt lại, lông mày nhíu lại có chút mệt
mỏi.
Uất Noãn Tâm không khỏi tự trách, là cô gây ra tai họa, nhưng lại làm cho anh
sứt đầu mẻ trán. Cô rất hy vọng, bản thân có thể vì anh làm chút gì đó.
……………..
Sau khi về nhà, Uất Noãn Tâm âm thầm trở về phòng, đang nằm nhìn trần nhà,
điện thoại di động