
àng ươm thơm phức bỏ vào miệng – Oak, ngon quá – nò ô a 1 tiếng, mắt
ánh lên rạng rỡ thích thú
- Ngon thì ăn nhiều vào – anh nhai nhòm nhoàm cười híp mắt nói
- Em ko ngờ anh lại có tài đến vậy đó nha, sao anh có thể làm đc thế chứ – nó ngậm 1 họng thức ăn cũng ráng lên tiếng trầm trồ
- Em coi thường anh quá đó – anh nhíu mày, cái mỏ đầy thức ăn chu ra
trách móc – Dù gì anh cũng ở 1 mình, ăn ngoài mãi, ngán quá anh phải tự
học nấu ăn thôi
- Ohm!!! Thì ra là vậy – nó gật gù mắt dán vào chén cơm ko ngóc đầu lên nổi..
…
Đánh chén no nê, nó thở 1 hơi thỏa mãn xoa xoa cái bụng hạnh phúc… Ken dọn dẹp gom chén bát đi rửa nhìn nó nheo nheo…
- Bây giờ anh mới biết nha…em lười kinh khủng… giống hệt “Eo chang Hi”
- “Eo Chang Hi” là ai? – Nó ngu ngơ nhìn anh
- Là họ hàng của anh “trư” đó mà – khóe miệng anh giật giật, mắt đầy ý cười
- Họ hàng nhà đó liên quan gì tới em chứ – nó lười biếng nói lim dim đôi
mắt… nhân gian thường bảo “Da bụng chùng da mắt” quả ko sai…nó đúng là
đích thị họ hàng ‘anh trư’ =)) – “Eo chang hy…Eo Chang Hy… Eo Chang Hy” – nó lẩm bẩm cái tên lạ kì đó
Ken nhìn nó nhịn cười run người lắc đầu pó tay, ko thể bắt nó làm gì đc rồi nên anh đành ôm bát đi rửa…
- Á – nó tự nhiên hét lên khiến anh giật bắn cả mình mém nửa bán rẻ cái chén đang cầm trên tay…
- Sao vậy? – anh lo lắng quay lại hỏi nó
- “Eo Chang Hy”?… ý anh nói em “Y Chang Heo hả? – Thì ra nó vừa tiêu hóc đc những gì anh nói
Khóe miệng anh giật mạnh hơn…ko kiềm chế đc nữa mà phun phụt ra cười ha hả…
- Anh…Thật quá đáng mà – Nó tức giận, giậm chân đứng dậy tiến về phía
anh, mặt nhăn nhó khó coi – Đc rồi, bất quá em giúp anh rử chén là đc
chứ gì, ko cần phải xỏ xiên vậy – Nó liếc mắt trừng Ken
Ken cười ko ngớt ráng nuốt xuống run giọng nói với nó…
- Thôi đc rồi, em ra ngồi nghỉ đi – Anh xua xua tay
- Ko cần, em cũng ko muốn thành ‘heo’, anh tránh ra đi – Nó giật lấy
miếng rử chén đẩy Ken sang 1 bên, cái mặt phụng phịu hờn dỗi
- Thôi đc, vậy anh ko giành với em, cẩn thận nhé… – Anh cười cười bước ra phòng khách
Nhưng vừa bước ra đc 2 bước thì…
…XOẢNG…XOẢNG…XỔN LỔN… Một loạt âm thanh vang lên như động đất… Ken lạnh sống lưng từ từ quay
lưng lại cứng ngắc… chỉ mong những điều mình đang nghĩ ko phải là sự
thật… Phù!! Đúng là ko giống như anh nghĩ… mà nó còn thậm tệ ác hơn anh
nghĩ thôi =))… Đi từ phía trên cái bếp…nồi niu xoong chảo la liệt… tới
bồn nước ngập ngụa nước nôi chảy lênh láng… phía dưới đất là những mảnh
vỡ chén dĩa ngổn ngang vương vải… Toàn quang cảnh có thể túm gọn 2 từ dễ hiểu là… ‘chiến trường’ … Ken lảo đáo choáng váng mặt mày, miệng mồm
cứng như trát xi măng…
- Sao…sao…sao …em…em có… có thể – Anh xám hồn
lắm bắp, tay run run chỉ về phía nó – em…em sao…có thể… chỉ mới có… 1
phút… mới có 1 phút… anh quay đi mới có 1 phút thôi… sao em có thể làm
đc như vậy? – hồn vía lên mây, anh nghẹn ngào lắp bắp
Nó rưng rưng
long lanh đôi mắt nhìn anh rồi lại đảo qua chiến tích mình vừa đạt đc…
phải công nhận em trài thật… chưa đầy 1 phút đã hạ đo ván mọi thứ thành 1 bãi chiến trường oanh liệt =))
- Em…em xin lỗi – nó thút thít, vội
cúi xuống nhặt những mảnh chén vỡ… – Á…đau… – Bỗng nó thảng thốt lên…từ
ngón tay chảy ra 1 dòng chất lỏng màu đỏ đc gọi là…máu
Nghe tiếng nó la lên, anh lôi đc 3 hồn 9 vía về… mặt biến sắc đột ngột chạy đến cạnh nó…
- Đứt tay rồi, em hậu đậu quá – anh run giọng xót xa nhìn ngón tay đang rỉ ra từng giọt máu đỏ tươi
Anh nâng ngón tay bị thương của nó ngậm vào miệng, nuốt hết những giọt máu
đang ko ngừng chảy ra… nó đang nức nở ko dứt bỗng im bặt… từ ngón tay
truyền đến 1 cảm giác như điện giật, luồn điện chạy dọc cơ thể như thiêu cháy da thịt khiến nó nóng bừng lên… Nó có thể cảm nhận đc chiếc lưỡi
mềm nóng ấm của anh chạm vào ngón tay của nó… mặt nó đỏ gay gắt như cái
mâm đồng bị hơ lửa… người đơ ra cướng ngắc như khúc gỗ… Ken chăm chút
vết thương của nó xong ngước lên bắt gặp người nó đỏ bừng như vịt quay
hết sức lo lắng…
- Em sao vậy? người ko khỏe àh? – Anh đưa tay sờ lên tráng nó – em sốt à?
Nó vẫn chưa phản kháng nổi cảm giác rạo rực, trái tim đập kịch liệt muốn
bung ra khỏi lòng ngực do anh truyền đến nên chỉ biết theo phản xạ lắc
đầu như cái máy… anh cúi người nhấc bổng nó lên…
- Oái!! Anh làm gì vậy? – Nó hoàn hồn giật mình hét lên
- Em yên lặng đi – anh nghiêm giọng nói
Nó bị khí thái anh đàn áp nên đành im thin thít ngoan ngoãn để anh ôm
trong long…Anh bước ra phòng khách… đặt nó ngồi xuống ghế rồi quay lưng
bỏ đi…nhìn bóng lưng anh bỏ đi nó thấy sao có chút gì đó mất mác…cúi gầm nước mắt ko hiểu sao lại ngân ngấn nơi khóe mắt….
- Em lại sao vậy? – Một giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên
Nó ngước mắt lên thấy Ken đang lù lù trước mặt, tay đang ôm 1 hộp thuốc sơ cứu… Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, nâng ngón tay bị thương lên, dung thuốc sát trùng rồi cẩn thận băng bó lại… cử chỉ ân cần dịu dàng
làm nó sửng sờ nhìn anh đắm đuối…
- Chào cậu chủ
Từ phía cửa, 1
đôi ông bà trạc 60t cung kính cuối người chào Ken… sự xuất hiện đột ngột và