
vẫn thấy nó trốn trong toilet ko khỏi
buồn cười
Nó tọt zô đó khóc lóc cho 1 chặp, nghe tiếng anh… lúc này
mới hé cửa lú đầu ra chớp chớp đôi mắt đỏ hoe nhìn anh ngượng ngịu… bộ
dạng hệt con cún con vừa làm gì sai bị trách phạt…
- Em ra đi, là hôm qua anh bế em lên giường ngủ đó… ko phải em cố tình đâu, đc chưa?
Lúc này nó mới chịu thọt ra ngoài…
- Anh nói thật ko? – nó chớp chớp mắt hỏi lại
Ken gật đầu chắc nịch nắm tay nó kéo xuống phòng ăn…
…
Cuộc chơi nào cũng đến hồi kết… sau bữa sáng… nó từ biệt vợ chồng quản gia
cùng Ken lên du thuyền của anh trờ về… Hòn đảo xanh rì xinh đẹp xa
dần…xa dần… đến khi trước mặt chỉ còn 1 màu xanh của trời và biển giao
hợp với nhau thành 1 màu thống nhất… Nó tiếc nưối vẫn đứng hướng về phía hòn đảo lặng nhìn…
- Em sao thế…muốn ở lại thêm à? – Ken từ phía sau vòng tay ôm lấy eo nó kéo vào lòng, vùi mặt vào làn tóc thơm hít 1 hơi
tham lam
- Em muốn chơi thêm nữa, nhưng đi lâu thế này mẹ sẽ lo lắm – Nó dựa vào anh nũng nịu ỉu xìu nói
- Nếu em muốn, em có thể tới đây bất cứ lúc nào – Anh ôm ghì nó vào lòng thì thầm
- Anh cứ đùa – nó biễu môi phồng phồng 2 má nói
Anh cười hì hì ko nói gì lôi từ trong túi 1 sợi dây bạc đung đưa trước mặt
nó…Nó chớp chớp mắt, nhìn sợi dây bạc trên tay anh lại nhìn anh… trên
sợi dây bạc là 1 chiếc chìa khóa nhỏ tinh xảo đính 1 chiếc hột lấp lánh…
- Cái này… – Nó run run giọng ngước nhìn anh
Anh mỉm cười dịu dàng vén tóc đeo vào cổ nó, một lần nữa hôn lên mái tóc nhung mềm…khe khẽ vào tai nó…
- Đây là chìa khóa ngôi nhà trên hòn đảo… vậy là từ nay em có thể đến đó bất cứ lúc nào em muốn
Nó sững sờ nhìn anh trân chối… bên tai nghe như sét đánh ầm ầm… ko thể… ko thể tin đc… sao có thể chứ… Khóe mắt nó ko kiềm chế chảy dài 2 giọt lệ
như pha lê long lanh nhìn anh nhạt nhòa thổn thức nhìn anh xúc động
nghẹn ngào… Anh mỉm cười nhìn nó, vuốt mái tóc bay tán loạn trong gió
nhê hôn lên lên mi mắt, nuốt hết những hạt trân châu đang ko ngừng chảy
xuống…
…. Sau 1 chuyến đi dài giành lấy “thứ quan trọng”… nó và Ken nắm tay nhau bước lên xe trở về nhà…
- Boo… dậy đi em, đến nhà em rồi kìa – Ken lay khẽ nó đang dựa vào anh ngủ ngon lành
- Ưm… – Nó rên lên 1 tiếng nheo mắt tỉnh dậy mơ hồ – về tới nhà rồi à? – nó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe…đúng là cổng nhà nó…
…cạch…
Ken nhanh nhảu nhảy xuống xe chạy đến mở cửa cho nó… hik!! Đc cưng thấy ớn
=.=… Nó bước xuống xe cảm tưởng như nàng lọ lem trong truyện cổ tích ý
- Cám ơn anh… – nó mỉm cười nhìn anh nói
- Boo
Từ phía sau lưng vang lên 1 tiếng gọi trầm trầm…
- Jun – nó và Ken nghiêng người nhìn về phía sau ngạc nhiên thốt lên
- Em đã đi đâu mấy ngày nay? – Jun trầm giọng sắc lạnh hỏi nó
- Em cùng Ken đến đảo nhà anh ấy chơi…Xin lỗi ko kịp báo trc cho anh – Nó cúi đầu hối lỗi – mà sao anh lại ở đây?
Ngày nào Jun cũng đến đợi trc cổng nhà nó…thật khổ cho anh chàng… Anh tiến
đến gần nó ko nói gì, khuôn mặt giăng mây xám xịt như giông bão cấp 9,
bàn tay đã thâm bầm những dấu ngón tay vì bị siết chặt, móng tay đâm vào da thịt bật máu mỗi ngày , vết cũ chưa lành lại hằn vết mới… có lẽ điều đó giống như trái tim anh lúc này…
…Bốp…
Một tiếng va chạm vang lên đột ngột… chớp mắt, chỉ thấy Ken ngã vật xuống đất…
- Ken – Nó hoảng lên hét 1 tiếng vang trời chạy đến đỡ anh dậy – Jun…Anh
làm gì vậy? sao tự nhiên lại đánh anh ấy – Nó ngước nhìn anh oán giận
Ánh mắt nó như nhát sao sắc rạch 1 đường sâu hoắc vào trái tim anh…
- Đứng lên – anh lạnh lùng bật ra 1 tiếng ra lệnh
- Boo… Em đứng sang bên kia đi – Ken 1 tay lau vệt máu khóe miệng mỉm
cười đẩy nó sang 1 bên – Bọn anh phải giải quyết mọi chuyện thôi
- Giải quyết cái gì chứ, anh bọ thương rồi kìa – nó nức nở, mắt long lanh ngấn nước nhìn anh lo lắng
- Anh ko sao, em đứng sang bên kia đi – anh đẩy nó sang 1 bên chóng tay đứng dậy
… Bốp…
Vừa mới đứng thẳng dậy thì 1 cú khác lại húc tới khiến anh loạng choạng ko kịp phản ứng 1 lần nữa té ngã xuống…
- Ken – nó giật mình run rẩy
- Em cứ đứng ở đó – Ken hướng về nó hét lên khiến nó khựng lại, tay chân bỗng chốc cứng ngắc
Anh cười nhếch mép, dùng mu bàn tay quẹt đi vệt máu….
…Bốp…
Lại 1 tiếng va đập chói tai vang lên…
- Á – nó lấy 2 tay bịt mặt lại sợ hãi hét lên
Lần này người ngã xuống lại là Jun…
- Đừng tưởng có thể đánh đc tao hoài như vậy chứ, đồ khốn – Ken hoắc mắt như 2 ngọn lửa hừng hực thiêu Jun
- Đồ khốn ư? – Jun lấy 2 xoa lên chiếc má vừa lĩnh chưởng lặp lại câu nói của Jun cười khinh miệt
…Bốp…
- Câu này là tao nói mới đúng, đồ khốn – Kèm theo tiếng gầm phẫn nộ là 1 cú ko nhẹ đáp lễ Ken – Mày dám chơi tao ư?
…Bốp…
- Mày thua rồi… biết điều thì biến đi – Ken cũng mượn cú đấm đáp lời Jun
- Thua? Mày dám… – Jun người như ai châm lửa tức tối, nắm chặt quả đấm phi thẳng đến Ken…
- Kooooooooooo
…Bốp…
Phát ra 1 tiếng ko nhẹ… 1 thân hình ngã bệch xuống như cây đỗ khiến trận
chiến bỗng 1 chốc ngưng bặt… mọi thứ như nín thở với cảnh tượng vừa xảy
ra…
- Booooo – 1 tiếng gọi đồng thanh vang lên
Trong phút chốc nó thấy Jun lao đến như mãnh thú nổi giận ngù