
ang chỗ khác.
"Chết tiệt!" Cận Thế Phong vô cùng tức giận hổn hển nói, "Em hãy nhìn anh đi, anh bảo là em hãy nhìn anh đi." Hắn nắm lấy cằm Yên Lam, quay đầu nàng
về phía mình.
Yên Lam yên lặng nhìn Cận Thế Phong, ánh mắt bình tĩnh, không có một chút cảm xúc nào.
"Em nói đi, nói chuyện với anh đi! Anh không muốn em như thế này với anh! Em không muốn bộ dạng này của em!"
"Anh muốn tôi nói gì đây?" Yên Lam nhìn về phía Cận Thế Phong nói."Vậy anh muốn tôi phải thế nào?"
"Anh." Cận Thế Phong thở hổn hển một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Yên Lam, hắn hận không thể xé bỏ vẻ mặt bình tĩnh kia của Yên Lam.
Một hồi lâu sau, hắn mới nói tiếp, "Bây giờ để cho anh giải thích, em nghe nhé."
"Không, anh không cần giải thích, tôi cũng không muốn nghe điều gì cả." Yên Lam vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nói. "Tôi không là ai đối với anh, không phải
vậy sao?"
"Bốp" một tiếng, Yên Lam che lấy má phải của mình, cô nhìn Cận Thế Phong không dám tin nổi.
Cận Thế Phong cũng không dám tin nhìn cánh tay mình đang giơ lên, hắn làm
sao vậy chứ? Cận Thế Phong kinh hoảng nhìn Yên Lam, muốn xin lỗi nàng.
"Lam Lam, xin lỗi em, anh không cố ý! Anh không được tức giận!"
"Không, anh không cần phải xin lỗi. Tôi cũng không có quyền tức giận anh." Yên Lam nói.
"Chết tiệt!" Cận Thế Phong ôm lấy Yên Lam, ôm gắt gao nàng vào lòng "Anh bảo
em đừng nói gì nữa, nghe anh nói, anh rất muốn xé tan mặt nạ giả tạo
trên khuôn mặt em. Em đừng mang mặt nạ đó với anh."
"Vậy anh muốn tôi như thế nào?!" Yên Lam chịu đựng một hồi lâu nhưng nước mắt rốt
cuộc vẫn chảy xuống "Tôi đã như thế này rồi, anh còn muốn tôi phải thế
nào nữa?" "Vậy anh muốn tôi phải như thế nào?!" Yên Lam chịu đựng một hồi lâu
nhưng rốt cuộc nước mắt vẫn chảy xuống. "Tôi đã như thế này rồi, anh nói gì nghe nấy rồi, đây không phải là điều mà anh muốn hay sao? Anh còn
muốn tôi phải thế nào nữa?"
"Anh......" Cận Thế Phong nâng cằm
Yên Lam lên, đau lòng lau nước mắt trên mặt nàng, "Đừng khóc nữa, Lam
Lam, anh không cố ý, từ nay anh sẽ không đối xử với em như vậy nữa, em
nghe anh giải thích trước, được không? Không phải là em muốn biết vì sao anh lại hận Vương Mậu Đức đến thế sao, bây giờ anh sẽ kể cho em nghe."
Cận Thế Phong bế Yên Lam lên giường rồi ngồi cạnh bên giường. Đặt Yên Lam
nằm vào lòng mình. Bắt đầu kể cho nàng nghe những chuyện trong quá khứ,
kể cho nàng nghe quãng kí ức mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại nữa.
"Đó là lúc anh vẫn còn đang học đại học" Cận Thế Phong nheo mắt lại, chìm vào hồi ức.
Do thành tích học tập xuất sắc, năm thứ 2 đại học Cận Thế Phong đã được
gia nhập hội sinh viên, làm cán bộ của hội, và cũng lúc đó hắn quen với
đội trưởng đội văn nghệ của hội sinh viên – Y Lâm.
Với thói quen
tùy ý thẳng thắn của họ, vì tâm đầu ý hợp nên đã trở thành bạn thân, chỉ vì một lần dạ hội, Cận Thế Phong đã quen với Triệu Ngọc Văn, lúc đó hắn không biết rằng chính người phụ nữ này có thể nói là sẽ làm thay đổi
cuộc đời hắn.
"Y Lâm, dạ hội kỷ niệm ngày thành lập trường lần
này chúng ta còn thiếu một tiết mục, phải nhờ đến đội trưởng đội văn
nghệ giúp đỡ rồi" Cận Thế Phong nói với Y Lâm. "Nếu không thì cậu lên
chương trình cho chúng tôi một tiết mục đi!"
"Không được đâu,
trong trường mọi người đều biết tôi đã rửa tay gác kiếm, rời bỏ chốn
giang hồ rồi, vậy nên tôi không thể biểu diễn tiết mục gì được đâu." Y
Lâm từ chối nói.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Cận Thế Phong nhíu
mày lo lắng, "Bây giờ đã không tìm được người nữa rồi, chúng ta vẫn còn
thiếu một tiết mục nữa!"
"Vậy thì tìm thêm một người nữa !" Y Lâm có vẻ không đồng ý.
"Cậu nói đến là dễ dàng, bây giờ bảo tôi đi đâu để tìm người được!" Cận Thế
Phong tức giận nói. "Nhưng cậu là đội trưởng đội văn nghệ! Phải đi tìm
người, chính là cậu phải đi."
"Tôi đi tìm thì đi tìm chứ sao." Y lâm tự tin nói, "Cậu tin không, tôi chỉ cần ra tay, tuyệt đối không có vấn đề gì ."
Cận Thế Phong cười nói, "Tôi đương nhiên tin cậu rồi, cậu mà ra tay thì
không ai kháng cự lại được. Vậy thì tất cả nhờ cậu rồi. "
"Được
rồi, cậu đã nói vậy rồi thì cứ chờ tôi nhé, chắc chắn sẽ làm cậu hài
lòng, tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu." Y Lâm vỗ ngực cam đoan.
"Cậu đừng có mà mạnh miệng nhé!"
"Đương nhiên tôi sẽ không khi nào nói khoa trương đâu nhé!" Y Lâm nói.
"Được thôi, tôi sẽ chống mắt chờ xem đây." Cận Thế Phong nói, hắn lúc đầu là
định để Y Lâm lên biểu diễn. Nghĩ rằng ai cũng biết giọng hát của Y Lâm
rất hay. Nhưng cô ấy lại không muốn biểu diễn. Vậy nên....
Bây giờ chỉ có thể chờ Y Lâm tìm người như thế nào thôi, nói thực là Cận Thế Phong vẫn thấy rất lo lắng.
Nhưng thực tế chứng minh, Y Lâm quả thật không nói khoa trương, Cận Thế Phong nghĩ vậy lúc đứng ở dưới sân khấu xem biểu diễn.
Tất cả mọi người ở dưới sân khấu đều bị giọng hát êm dịu kia hấp dẫn. Mãi
cho đến lúc bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm vang lên khắp nơi.
"Thế nào? Thế Phong, tôi nói không sai chứ, chỉ cần tôi xuất mã thì không có việc gì là không làm được cả." Y Lâm đứng cạnh đắc ý nói.
"Đúng
vậy! có lỗi với cậu rồi, lần