Teya Salat
Hợp Đồng Tình Nhân

Hợp Đồng Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212822

Bình chọn: 8.00/10/1282 lượt.

ạn trước, buổi tối, anh còn muốn cho em một

niềm vui kinh ngạc".Vừa nói Cận Thế Phong vừa nắm tay Triệu Ngọc Văn đi

vào khách sạn.

Thực ra Triệu Ngọc Văn cũng rất nóng ruột, rốt

cuộc Cân Thế Phong cho cô niềm vui kinh ngạc gì? Tiếc rằng ý nghĩ của

hắn rất kín, một chút cũng không có tiết lộ cho cô.

Buổi tối rất nhanh đến, Cận Thế Phong gọi điện thoại, đưa Triệu Ngọc Văn đến nhà hàng của khách sạn.

Đi vào phía sau nhà hàng, Ngọc Văn mới phát hiện có điểm không bình

thường.Nhà hàng không có một ai, quá kì lạ. Cô đang định xoay người,

trong chớp mắt, "Bộp" một tiếng, tất cả đèn đều tắt, một ánh đèn chiếu

rọi tới chỗ cách cô không xa.

Cô chỉ nhìn thấy Cận Thế Phong cầm một bó hoa hồng đỏ đi về phía mình.

Cận Thế Phong đứng trước mắt Triệu Ngọc Văn, chân sau quỳ xuống đất, hai

tay đang cầm hoa tươi đưa lên , lúc này, bốn phía vang lên khúc nhạc cử

hành hôn lễ, nương theo âm nhạc, Cận Thế phong chậm rãi nói: "Ngọc Văn,

gả cho anh đi. Anh đảm bảo sẽ đối tốt với em cả đời, anh sẽ cho em trở

thành người hạnh phúc thứ hai trên thế giới".

Triệu Ngọc Văn nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, nói không cảm động là giả, cô nhẹ giọng hỏi: " Thế nhưng, vì sao lại là thứ hai, mà không phải là người hạnh phúc

nhất?"

"Đó là bởi vì, cùng ở một chỗ với em, anh chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới". Cận Thế Phong ôn nhu trả lời.

"Vì sao anh lại cầu hôn em bây giờ, chúng ta còn quá trẻ, không phải sao?"

Cận Thế Phong nhìn Ngọc Văn, trả lời từng câu từng chữ: "Anh đúng là rất sợ mất đi em, vội vàng muốn phải bắt được em, cho nên không chờ kịp, bởi

vì anh yêu em, cho nên anh muốn bây giờ em gả cho anh,em có nguyện ý lấy anh không?"

"Chuyện này..." Triệu Ngọc Văn nhíu mày: "Em còn

chưa nghĩ đến, việc này... anh có thể cho em suy nghĩ một buổi tối để

cho anh câu trả lời không?"

"Được rồi, " Cận Thế Phong thâm tình nhìn Ngọc Văn, "Cho dù thế nào, anh vẫn luôn chờ em"

Triệu Ngọc Văn ngồi ở trong phòng, nghĩ chuyện vừa rồi, Cận Thế Phong không

ngờ lại cầu hôn mình, đây là chuyện chưa từng nghĩ đến, trước đây cùng

hắn ở một chỗ, chỉ chẳng qua là bởi khuôn mặt hắn rất đẹp trai, nhưng

thực sự muốn cùng chung sống với hắn, cô không muốn, Cận Thế Phong chỉ

có một công ty nho nhỏ, làm sao có thể sánh được với Vương Mậu Đức.

Y Lâm nói đúng, Triệu Ngọc Văn cô xem ra không có ngây thơ như vẻ bề

ngoài, trên thực tế, cô là một người phụ nữ có mưu toan, cô tham lam, ái mộ hư vinh mơ tưởng có thể có được tất cả ánh hào quang. Cho nên, chơi

đùa cùng Cận Thế Phong thì có thể, thế nhưng, nếu như để cho cô cùng Cận Thế Phong cả đời ở cùng một chỗ, đó là điều không thể.

Bởi vậy,

lúc cô quen biết Vương Mậu Đức, đồng thời quyến rũ hắn, có rất nhiều

người biết chuyện, thế nhưng Cận Thế phong ngu ngốc, vẫn thật lòng tin

tưởng cô. Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc Văn không khỏi bật cười cái người đàn ông này thật đúng là dễ lừa gạt, có nên chơi đùa tiếp không!?

Lúc này trong lòng Triệu Ngọc Văn vạch ra một kế hoạch, cô muốn xem, sau khi Cận Thế Phong biết rõ sẽ trở nên như thế nào?

Bên này Cận Thế Phong thấp thỏm bất an, hắn sợ mình làm không được tốt, sợ

Ngọc Văn không muốn gả cho mình, hắn chưa từng trải qua việc gì kinh hồn táng đảm như vậy, tròn một đêm tâm tình Cận Thế Phong trải qua biết bao lo âu. Bên này Cận Thế Phong thấp thỏm bất an, hắn sợ mình làm không được tốt,

sợ Ngọc Văn không muốn gả cho mình, hắn chưa từng trải qua sợ hãi như

thế , tròn một đêm tâm tình Cận Thế Phong trải qua biết bao lo âu.

Bởi vậy mới sáng sớm, Cận Thế Phong chạy đi gõ cửa phòng Ngọc Văn, Ngọc Văn vẻ mặt còn buồn ngủ ra mở cửa, Cận Thế Phong lập tức sốt ruột hỏi, "Thế nào, Ngọc Văn, em đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Cái gì cơ? Suy nghĩ cái gì?" Triệu Ngọc Văn vẻ mặt như không hiểu lời hắn nói.

"Chính là, em rốt cuộc có đáp ứng lời cầu hôn của anh không?’ Cận Thế Phong lo lắng nói.

"À việc này" Triệu Ngọc Văn cố ý vân vê cái nút thắt, không nói.

"Nói mau đi! Em cuối cùng có đồng ý hay không?" Cận Thế Phong ở bên cạnh đã gấp đến độ sắp vò đầu bứt tai.

"Em đồng ý" Triệu Ngọc Văn nói. Không hề có cảm giác xúc động đến chảy nước mắt khóc, giọng nói vẫn bình thản như thường . Triệu Ngọc Văn nói ra

đáp án của chình mình. Điều này không thể không khiến người khác nghi

ngờ, thế nhưng, người trong cuộc là Cận Thế Phong đang mừng rỡ cực độ

không hề để ý đến.

Hắn chỉ cảm thấy mình sắp phát điên rồi, dường như trong khoảnh khắc ấy toàn bộ hạnh phúc trên thế giới đều đến bên

hắn, hắn vui mừng muốn nhảy lên. Thế nhưng cuối cùng hắn không hề làm

gì, chỉ gắt gao ôm lấy Triệu Ngọc Văn thật chặt.

"Ngọc Văn, anh

thực sự rất hạnh phúc! Em yên tâm, anh sẽ không bởi vì kết hôn mà ràng

buộc em, anh sẽ đặc biệt chuẩn bị một căn hộ cho riêng em, anh sẽ cho em có một không gian của riêng mình" Cận Thế Phong hạnh phúc nói bên tai

Triệu Ngọc Văn.

Mấy ngày kế tiếp, Cận Thế Phong cùng Triệu Ngọc

Văn để lại dấu chân của họ khắp chốn trên đảo Ba Ly , bọn họ đã đi đến

cái rốn của thế giới. A Cống Sơn, đây là ngọn núi cao nhất trên đảo Ba

Ly, độ cao so với mặ