
rất nhiều, mặc dù bóng ma tình nhân thỉnh thoảng giống như cây kim
khiến cô thật là khổ sở, nhưng đã có thể dần dần điều chỉnh tâm tính của mình,
tận lực quên mất đi thân phận mình không cách gì chấp nhận được, lấy cuộc sống
thanh xuân an ủi bất đắc dĩ trong lòng.
Lớp trưởng Chung Sĩ Thần đặc biệt chiếu cố cô, anh hài hước và đa nghệ, để cho
Hách Linh Nhi tự đáy lòng thưởng thức, bởi vì anh hay nói, hai người dần dần
trở nên quen thuộc, khi đi học Chung Sĩ Thần sẽ giúp cô chiếm trước chỗ ngồi
tốt, hoặc là đem tin tức thu thập được sao một phần cho cô, thỉnh thoảng bọn họ
sẽ cùng nhau thảo luận công khóa hoặc nói chuyện phiếm.
Bởi vì nam tuấn nữ tiếu (nam
đẹp trai, nữ xinh đẹp), “Ban Đối*” hai người
luôn đứng đầu lớp, thành ra trong lớp bị ghép đôi. Chung Sĩ Thần đối với “ban
đối” lời đồn đãi nhưng là vui mừng tại trong lòng, đối với Hách Linh Nhi cũng
là tình thế bắt buộc. Mà Hách Linh Nhi bên này lại hoàn toàn không cảnh giác,
chỉ xem Chung Sĩ Thần cùng các bạn trai chỉ là bạn bè bình thường.
(*Ban đối: theo AP ta thì có chắc có nghĩa
là “cặp đôi ăn ý”)
Tan lớp thời gian nghỉ ngơi, Trình Ngải Lâm dựa đi tới hưng trí bừng bừng hỏi:
“Nghe nói cậu cùng Chung Sĩ Thần có chút phổ đó!”
“Phổ? Cái gì là phổ?” Không có đầu đuôi khiến cho cô không hiểu được.
“Ít giả bộ.” Cố ý đẩy cô xuống. “Cậu cùng anh đang qua lại đúng không?”
“Chớ nói lung tung, chúng tôi là bạn bè!” Cô vội vàng lắc đầu.
“Đừng thẹn thùng, xem các cậu gần đây thường ở chung một chỗ, người sáng suốt
đoán cũng biết.”
Nguyên lai là bởi vì cái dạng này, cô cười nói “Cậu hiểu lầm, chúng tôi là đang
thảo luận công khóa, Chung Sĩ Thần nói cùng người học lần này, không bằng hai
người cùng nhau phân công hợp tác tương đối có hiệu suất, cho nên chúng tôi mới
có thể thường ngồi cùng nhau, trừ lần đó ra không có khác, không tin cậu cũng
có thể tham gia cùng chúng tôi, ba người phân công hợp tác nhất định còn có thu
hoạch.”
“Không được, thật vất vả lên đại học, tôi muốn tận tình thoải mái thanh xuân
tốt đẹp, cũng không muốn lãng phí thời gian ở sách vở, tôi mỗi ngày đều ước
không được!”
“Hiện tại nếu không học, kiểm tra làm sao bây giờ?”
“Đó là chuyện trước khi thi một tuần, không nói nữa, tôi có hẹn đi trước!”
“Đi? Cậu không học?” Cô kinh ngạc hỏi.
“Không có cách nào, khí trời tốt như vậy mà không đi ra một chút thật là đáng
tiếc, tôi cảm nhận được cả vùng đất ở kêu gọi tôi đây.” Cô bày ra bộ dạng say
mê.
“Giáo sư điểm danh làm sao bây giờ?”
“Thì nói tôi xin nghỉ bệnhchứ sao!” Cô phất tay một cái, giả nhăn mặt chạy ra
phòng học.
Hách Linh Nhi lắc đầu một cái. Trốn lớp, cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ,
có thể lên đại học là phúc khí cô tu luyện, cô vô cùng quý trọng cơ hội này,
bởi vì cô có một tâm nguyện, trước khi lấy được bằng tốt nghiệp ưu tú, chờ có đủ
tiền để tương lai đến Mỹ du học chuyên sâu, cho nên cô nhất định phải nâng cao
trình độ của mình, hơn nữa cố gắng dư tiền, một khi đủ rồi cô mà có thể thoát
khỏi cuộc sống tình nhân.
Phương Nghị mỗi tháng đều gửi tiền vào sổ tiết kiệm của cô, cô đều hảo hảo để
đấy mà không tiêu, mặc dù cuộc sống bây giờ không phải lo lắng gì, nhưng từ
trước đến giờ tuân thủ quy phạm đạo đức, “ tình nhân” một từ giống như nặng
ngàn cân thạch đè ở trong lòng cô, giống như mộng yểm lái đi không được. Cô chỉ
cầu xin một ngày kia có thể cởi bỏ xiềng xích tình nhân, tự do bay ở trên trời.
Như thường ngày tan lớp, cô đi ra sân trường hướng chỗ cũ tài xế đang chờ, một
chiếc xe hoa bấm còi gọi cô, cô tò mò quay đầu lại vừa nhìn.
“Tổng giám đốc?” Bất ngờ kinh ngạc Lý Tuyết Lôi xuất hiện.
“Học xong rồi? Một bữa cơm như thế nào?”
Cô ấy đem cô đến một nhà hàng Tây cao cấp, trước kêu hai phần ăn trước tới
rượu, Lý Tuyết Lôi quan sát cô hiện tại so quá khứ càng xinh đẹp hơn.” Nhìn
dáng dấp cô quả thật rất tốt.”
“Nhờ phúc của cô, tôi không cần lo lắng vấn đề tiền bạc nữa, cũng có thể lên
đại học, tôi vẫn rất cảm sự trợ giúp của Tổng giám đốc.”
“Nếu như cô nói, có thể khiến tôi thật cao hứng.” Cô cười xinh, cô tự nhiên
ngồi xuống. Nâng ly rượu uống, trong mắt của cô có thâm trầm.
“Anh ta đối đãi cô như thế nào?” Dùng giọng lơ đãng hỏi.
“Ông chủ của tôi? Cũng không tệ lắm.”
Cũng không tệ lắm? Này đáp án quá sơ sài, cô yêu cầu tình huống kỹ lưỡng
hơn.”Như thế nào gọi không tệ? Lấy một thí dụ nghe một chút.”
Hách Linh Nhi ngẫm nghĩ, vừa ăn salad vừa nói: “Anh ta sẽ không hạn chế tôi tự
do, lại để cho tôi ở tốt, ăn xong, bình thường có người giúp việc giúp tôi dọn
dẹp, cho nên quả thật rất thích.”
“Những thứ này là cơ bản nhất phải làm, còn gì nữa không?”
“Cũng chỉ có như vậy mà thôi, anh ta hơn phân nửa thời gian đều bay ra nước
ngoài, chúng tôi chung đụng cuộc sống cũng không nhiều, có thể nói tựa hồ cũng
chỉ có nhiêu đó.”
“Như vậy cô cảm thấy người khác như thế nào?”
“Không tệ nha, rất dễ thân cận.”
“Chỉ có như vậy?”
“Ừ, nếu không thì thế nào?” Cô không hiểu Lý Tuyết Lôi tròng mắt vì sao có nghi
ngờ.
“Cô không cảm thấy anh ta rất anh tuấn lại c