
đôi nam nữ tiến vào sân nhảy thoải mái tuổi
xuân, Hách Linh Nhi nhìn đến ngây dại, tuy đến Đài Bắc đã hơn một năm, nhưng
ngày thường ngoại trừ công tác chính là đi học, căn bản không có cơ hội hưởng
thụ loại cuộc sống vui đùa thuộc về tuổi trẻ này.
“Tôi có vinh hạnh mời em một điệu nhảy chứ?” Anh thân sĩ vươn tay mời.
Hách Linh Nhi vội lắc đầu nói: “Tôi không biết nhảy!”
“Không sao, tôi dạy cho em.”
“Không được! Tôi chỉ muốn xem của bọn họ nhảy cũng rất vui rồi.”
“Không đi xuống nhảy, thì không thể nhận thức tư vị trong đó, đi thôi!” Cuối
cùng có một mục đích có thể cầm tay của cô, anh không nói hai lời lôi kéo cô
hướng sân nhảy đi đến.
“Sĩ Thần, không được cái đó tôi –”
“Đừng sợ, có tôi ở đây, rất nhanh học sẽ biết.” Một cái chặn ngang, cô không tự
chủ được bị anh mang đi giữa sàn nhảy, nhẹ nhàng giai điệu làm phấn chấn lòng
người, nhịp điệu, tiếng cười xung quanh của nam nữ, cùng ánh mắt nghiêm túc dị
thường của Chung Sĩ Thần, lòng của cô dần dần bay lên tung tăng như chim sẻ.
Ngoại trừ Phương Nghị, đây là lần đầu tiên cô cùng một người con trai bằng tuổi
thân mật, như vậy có thể chứ? Cảm giác, cảm thấy có chút có tật giật mình, có
lẽ là khẩn trương, cho nên hai chân luôn không nghe sai sử, một đoạn vũ xuống,
Sĩ Thần đã lộ ra âm thanh kêu đau.
“Hôm nay thật sự xin lỗi!” Trên đường về nhà, Hách Linh Nhi càng không ngừng
xin lỗi.
“Không quan hệ, lần đầu tiên nha, luôn luôn không quen.”
“Tôi chân tay vụng về, làm cậu mất hứng.”
“Không có chuyện này, tôi thật sự rất vui vẻ! Cậu thì sao? Vui vẻ chứ?”
“Ừh.” Cô gật đầu.
“Từ nay về sau sẽ cùng đi ra ngoài đi chơi?”
“Được!”
“Không, ý của tôi là chỉ có hai người chúng ta.”
“A?” Cô không hiểu.
Xe lái vào cửa ngõ đứng ở bên đường, con ngươi Chung Sĩ Thần chuyển sâu, thái
độ cùng ngữ khí cũng trở nên không giống với lúc trước, anh yên lặng nhìn qua
cô. “Tôi hi vọng từ nay về sau chỉ có hai người chúng ta hẹn hò với nhau, em
nguyện ý không?”
Cô đầu tiên là ngẩn người, rồi sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, anh liền nói rõ
như vậy? Không báo trước một câu thông báo làm cho cô rối loạn đúng mực, cúi
đầu né tránh ánh nhìn chăm chú của anh, không có hầm để trốn, đành phải hai tay
không ngừng nắm xoắn với nhau, mặc cho tần suất tim đập rối loạn.
“Linh Nhi.” Anh lớn mật cầm năm ngón tay xanh miết của cô, Hách Linh Nhi run
rẩy.
“Tôi không biết.” “Không thể được” ba chữ đang nhìn đến đồng tử của anh thâm
tình chờ mong, mềm lòng phía dưới biến thành “không biết”.
“Tôi sẽ đối với em tốt, làm bạn gái của tôi được không?” Chuyện người này can
đảm thổ lộ nhất thời làm cho cô choáng váng, ngày thường bạn học hay nói chuyện
tựa như biến thành người khác, ánh mắt chăm chú hết sức chân thành nhập vào
lòng của cô, hiểu được biểu hiện khát vọng đối với cô, mà lòng của cô lại vì
thế cảm động.
“Tôi...”
“Theo tôi kết giao, em sẽ phát hiện tôi là tình nhân vĩ đại ôn nhu cỡ nào.”
Ánh mắt rừng rực của anh, thái độ nghiêm túc, cùng với thần sắc kiên quyết, đều
là vũ khí làm cho nữ hài tử tâm động, Hách Linh Nhi cũng không ngoại lệ.
Phương Nghị đứng ở trong
văn phòng tầng 90 làm việc, mặt tường ngăn cách ngay ngắn phòng bị bằng thủy
tinh, cuối nhìn quang cảnh xung quanh cao ốc Empire State của tiểu bang New
York. Cái ly trong tay còn lưu lại một nửa Whiskey, ngón tay vô ý thức mà xoa
xoa miệng ly, biểu thị anh đang lâm vào trong trầm tư.
Đến New York thị sát trong hai tháng, gọi điện thoại về Đài Loan, lại luôn tìm
không gặp Linh Nhi, nhịn không được làm cho anh nghĩ đến cô bị người đàn ông
khác dây dưa, làm hại anh có chút ngồi một chỗ không yên.
Chết tiệt! Cô đơn thuần như vậy, lại trẻ đẹp như thế, sẽ không bị tiểu tử có tư
tưởng bất chính nào bắt đi chứ, nhớ lại người con trai đưa cô về, “tay chân
nhanh như vậy” – mà hôn hai gò má cô, lần sau sẽ không biết lại làm cái chủ ý
gì! Xem ra anh phải hạn chế cô không thể gần gũi quá với người đàn ông khác.
Đột nhiên tiếng đập cửa kéo về suy nghĩ của anh.
“Này! Người anh em, đêm nay cùng nhau bay đến Las Vegas cuồn hoan một đêm
không?”
Phương Nghị nhìn thần thái sáng láng của Jefferson, anh ta là người hợp tác làm
ăn tốt của anh, một người bạn hiếu chiến, đều là một nhà tư bản công nghiệp trẻ
tuổi ở trong giới thương mại, chi nhánh công ty ở nước Mỹ đều hợp tác với anh
ta. Anh ta và Phương Nghị có điểm chung lớn nhất là hai người đều theo chủ
nghĩa độc thân.
“Anh là ngứa tay muốn đánh bài? Hay là vì đi gặp người phụ nữ bên kia?”
“Đều có, thuận tiện giới thiệu mỹ nữ cho anh nhận thức.”
“Không có hứng thú.”
“Sợ không sạch sẽ? Yên tâm! Tuyệt đối là hàng thượng đẳng chọn lựa kỹ càng, như
thế nào? Bận rộn hai tháng, nên thoải mái một chút đi.”
“Không được, tôi chỉ muốn ở tại New York, một mình anh đi thôi! Hoa Hoa Công Tử (Play Boy).”
“Thật sự không đi?” Người bạn chí cốt này gần đây của anh không giống trước đi!
Mặc dù biết yêu cầu của anh ấy đối với phụ nữ phải sạch sẽ, nhưng ít ra sẽ
không liền liếc mắt hào hứng đều không có, giống như vẫn là thiếu hứng thú đi.
“Chẳn