
thanh tú lại rất ngoan ngoãn. Là cháu gái tôi thương nhất, mẹ cháu chết sớm, từ
một tay tôi nuôi nấng lớn lên, tuy rằng không phải con gái tôi sinh ra, nhưng
tôi vẫn coi như con mình, có lẽ có khi đối với cháu có điểm hơi nghiêm khắc,
nhưng tôi chưa từng xem cháu như người ngoài.”
Lời nói này của dì khiến cô vừa mừng vừa lo, cũng khiến cô cảm động, hoá ra dì
thật sự thương cô, không giống như vẻ ngoài hà khắc.
Dượng một bên tiếp lời nói: “Linh Nhi từ nhỏ đã là một cô gái tốt khéo hiểu
lòng người.”
Dì và dượng chưa bao giờ ở trước mặt người khác khen ngợi cô. Hôm nay đối với
cô đặc biệt thân mật, trong lòng Hách Linh Nhi nổi lên cảm động chưa bao giờ
có.
“Hai người khen cháu như vậy, cháu thấy không tốt. Cháu vẫn nên cảm ơn công ơn
dì cùng dượng thu dưỡng, trong nhà có cái gì cần hỗ trợ, cháu nhất định hết sức
phối hợp.”
Một ông bác xa lạ đang ngồi, từ lúc đầu vẫn nhìn chằm chằm Hách Linh Nhi, cười
mở miệng nói: “Linh Nhi tiểu thư là cô gái hiền dịu ngoan ngoãn xinh đẹp như
vậy, tôi thực thích.”
“Cám ơn.” Cô đỏ mặt gật đầu.
Một bác gái xa lạ khác tiếp lời: “Phát sinh chuyện bất hạnh như vậy, hai người
vừa muốn chiếu cố con bị thương, vừa phải thu xếp việc nhà, cũng thật khó cho
hai người, chỉ là bây giờ tốt rồi, người nhà Trịnh tiên sinh nhất định giúp hai
người, chi phí giải phẫu không thành vấn đề.”
Trịnh tiên sinh chính là lão bác kia, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Linh Nhi.
“Như vậy Linh Nhi tiểu thư cũng không thành vấn đề đi?”
“Hả?”
Cô nghi hoặc nhìn ông, không hiểu lời bà kia mới nói vừa rồi là ý tứ gì, đang
định mở miệng hỏi thì dì nhanh mồm nói:
“Vừa mới nói qua, Linh Nhi nhà chúng tôi rất nhu thuận, tuyệt đối nghe lời nói
của hai vợ chồng tôi, chỉ cần có thể giúp em bình phục, Linh Nhi đều là không ý
kiến, có phải hay không?”
Bà hiền lành nhìn Linh Nhi, lấy mắt ý bảo.
Linh Nhi dùng sức gật đầu.
“Hai người yên tâm, cháu sẽ toàn lực phối hợp.”
“Đứa bé ngoan, cháu đi bệnh viện trước giúp chiếu cố em đi! Chúng ta còn có
chút chuyện muốn nói, sẽ đi sau.”
Vì thế Linh Nhi lễ phép chào mọi người, không hề suy nghĩ gì đi ra nhà dì.
Đợi cô đi xa, những người khách không khỏi khen ngợi.
“Thật là một cô gái nhu thuận! Lão Trịnh, anh nhất định có phúc!”
“Cô ấy điều kiện tốt như vậy, theo tôi... chẳng phải ủy khuất cô ấy sao?”
“Sẽ không! Sẽ không!” Dượng tha thiết tiếp lời: “Linh Nhi có thể gả cho ngài,
là phúc khí tu được 3 đời, chỉ cần ngài không chê, chúng tôi tuyệt đối không có
vấn đề.”
Lão Trịnh vô cùng vui mừng đứng lên.”Một khi đã như vậy, hôn sự liền quyết
định, tôi sẽ mau chóng chuẩn bị mọi thứ, hy vọng trước cuối tháng cưới cô ấy
vào cửa.”
“Dạ, dạ! Vậy sính lễ...”
“Hai trăm vạn phải không, không thành vấn đề! Ngày mai nhất định gửi vào tài
khoản của các người.”
“Cám ơn! Cám ơn!” Hai vợ chồng liên tục khom lưng cười nói cảm ơn, chỉ thiếu
không quỳ xuống đất dập đầu. Tiễn thần tài đi, hai vợ chồng nghĩ đến viễn cảnh
cười toe toét, vì lòng tham của bọn họ, Hách Linh Nhi liền bị bán như vậy.
Đêm đó hai vợ chồng hiền lành ôn nhu kể cho cô nghe cách em họ lành bệnh, Hách
Linh Nhi sắc mặt lập tức trắng bệch, cả người giống như rơi xuống vực sâu u
tối.
“Muốn cháu gả cho Trịnh tiên sinh?”
Hai vợ chồng già nước mắt tung hoành đau khổ cầu xin.
“Chỉ cần cháu gả cho ông ta, Trịnh tiên sinh nguyện ý gánh tất cả chi phí, thậm
chí bao gồm tiền hồi phục về sau. Cháu cũng biết, nhà chúng ta nghèo căn bản không
đủ sức chi trả khoản tiền lớn như vậy, hơn nữa học phí của hai đứa nhỏ cũng là
đi vay, đã muốn ép chúng tôi đến đường cùng. Nếu có Trịnh tiên sinh hỗ trợ, em
họ cháu liền có hi vọng hôi phục.”
“Nhưng mà... Trịnh tiên sinh kia thoạt nhìn đã sáu mươi tuổi, đáng tuổi ba
cháu, dượng dì sao có thể...”
Cô lắc đầu, đối với tất cả mọi chuyện bừng tỉnh hiểu ra, thì ra sáng nay bọn họ
đang nói tới hôn sự của cô! Cô thế nhưng ngây thơ nghĩ rằng dì dượng thật sự
thương cô.
“Trịnh tiên sinh là chủ đất lớn, đất đai cùng nhà ở nhiều đến mức không đếm
được, tuy rằng hơi lớn tuổi, cháu gả cho ông ta làm vợ nhỏ hưởng giàu sang,
chúng tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi cháu lớn như vậy, coi như là báo đáp công ơn
nuôi dưỡng của chúng tôi đi! Linh Nhi, chẳng lẽ cháu muốn trơ mắt nhìn em họ
bán thân bất toại cả đời sao?”
Hai vợ chồng quỳ xuống cầu xin cô, bộ dạng khóc lóc kinh động đến trời làm trái
tim thiện lương của Linh Nhi đau đớn.
Mắt cô ứa lệ, không cách nào cự tuyệt hai người già đang quỳ trước mặt cô, rốt
cục đồng ý, hai vợ chồng dì vui mừng một phen.
“Tôi đã nói rồi! Linh Nhi từ lúc còn nhỏ đã là cô gái tốt khéo hiểu lòng
người!” Dượng nói với bà vợ bên cạnh.
“Đúng vậy! Chúng tôi cuối cùng không uổng công nuôi cháu, hơn nữa đây là nhân
duyên tốt, gả cho kẻ có tiền coi như cũng không làm cha mẹ cháu thất vọng!”
Nhìn vợ chồng kẻ xướng người hát giải thích cho mình đó là việc tốt, Linh Nhi
chỉ cảm thấy choáng váng đầu, chậm rãi nói: “Cháu...muốn trở về phòng nghỉ ngơi
một chút.”
“Được, Được! Nhanh về phòng nghỉ ngơi, cháu hôm nay ở bệnh viện đợi cả một