vào ngực.
“Ơ! Dễ dàng như vậy liền sùng bái tôi, về sau thế nào được!”
“Hả? Anh cư nhiên làm thật? Không thể nào?” Lần này là thật chất vấn rồi!
Lời vừa ra khỏi miệng cô lập tức hối hận, có biết con ếch đụng phải rắn độc có
kết quả ra sao? Cô cùng Phương Nghị tình cảnh giờ phút này chính là ví dụ chính
xác nhất.
Anh sớm nói qua, sẽ không bỏ qua cho kẻ chạm vào người của anh, mà anh mến yêu
tình nhân – Hách Linh Nhi, tất nhiên đặc biệt đối đãi.
Linh Nhi bị anh không có hảo ý cù cười đến lúc cầu xin tha thứ, không nghĩ tới
anh sẽ bướng bỉnh cù cô, anh rốt cuộc là người đàn ông thế nào? Có lúc cậy mạnh
không nói đạo lý, vô tình khiến người tan nát cõi lòng, có lúc lại là người dịu
dàng, phát ra mị lực mê người; có lúc rồi lại như hiên tại, bướng bỉnh giống
như đứa trẻ, thân thiết mà bình dị gần gũi, anh thay đổi khiến cô không biết
theo ai.
Phát hiện mê hoặc trong mắt cô, Phương Nghị chẳng qua là cười, niêm thiếp môi
của cô tới quấn quít, Linh Nhi khẽ nhắm mắt, cảm thụ anh xúc giác cùng đoạt
lấy, da thịt thân thiết, lại có không giống lúc trước, một trận tê dại run rẩy
đánh tới, từng cái chạm tới dễ dàng ở cô mỗi một tấc da thịt liệu bốc cháy
nhiệt. Mà cô, cũng tình nguyện đắm chìm vào trong đó, phối hợp động tác của anh
không hề nữa kháng cự.
Giật mình cô khác hẳn với nhu thuận thường ngày, anh càng cẩn thận từng li từng
tý yêu cô, không phải là cưỡng bách cùng bá đạo, ngược lại là hơn nhu tình như
nước thỏa mãn cô.
“Linh Nhi.” anh than nhẹ.
Hai người này, sau khi phát sinh nhiều chuyện như vậy, trong lòng đều thay đổi,
về sau sẽ phát triển như thế nào cũng không thể biết được.
“Đi Mỹ?” Hách Linh Nhi
mới vừa kết thúc ngày thi cuối cùng, buổi tối hôm đó Phương Nghị liền tuyên bố
ngày mai muốn cô cùng anh đi Mỹ.
“Tôi muốn đi New York thị sát công ty, dù sao em cũng bắt đầu nghỉ đông rồi,
vừa đúng lúc cùng đi luôn.”
“Đi New York thị sát? Vì sao em phải đi theo?” Cô không cho Phương Nghị là một
người đàn ông thích mang theo tình nhân, anh mặc dù cuồng dã không kềm chế
được, cũng tuyệt đối công và tư rõ ràng. Mặc dù đối với quyết định của anh cô
vừa mừng vừa lo, nhưng mà, cô trong mắt anh dù sao cũng chỉ là tình nhân không
phải sao? Hơn nữa, anh ở Mỹ không phải cũng có tình nhân sao? Cô không muốn gặp
người phụ nữ khác của anh, thay vì như thế cô tình nguyện ở lại Đài Loan, vì
bốn năm sau đi học, cô đã có kế hoạch học TOEFL rồi!
Người phụ nữ này thật là không biết điều! Chỗ anh làm việc cho tới bây giờ
không mang theo đàn bà, bởi vì nhất thời vui vẻ mà phá lệ muốn dẫn cô đi cùng,
nếu là những tình nhân trong quá khứ đã sớm vui mừng hớn hở lập tức xách hành
lý chờ đợi phân phó. Cô cư nhiên lại chất vấn! Hơn nữa còn có vẻ như không tình
nguyện!
“Chuyến đi này nói ít cũng mất hai tháng, tôi hi vọng em theo bên tôi.” Sớm nói
với cô biết để chuẩn bị, anh sẽ không làm cho lòng người phụ nữ này phiền hà
rối loạn.
“Anh lần trước không phải là mới đi sao?” Là ai làm hại anh phải bỏ công việc
trở về trước một tháng! Anh cũng sẽ không để cô ở Đài Loan để cho người đàn ông
khác có cơ hội theo đuổi cô, vật phẩm quý giá tốt hơn là nên mang theo bên
mình!
“Em mà dài dòng nữa, tôi liền đem em trói chặt rồi ném lên máy bay, không cần
biết em có muốn đi hay không.”
“Ý của em là – hộ chiếu cũng không có.”
“Sớm thay em làm xong.” Muốn dùng phương pháp kia tách ra? Không có cửa đâu!
Anh nở nụ cười đắc ý.
“Ai, cũng tốt, dù sao sớm muộn cũng phải đi Mỹ, đi trước làm quen cũng tốt.”
Hách Linh Nhi tự nhủ đi vào phòng chuẩn bị hành lý. Phương Nghị cũng không biết
kế hoạch ra nước ngoài học TOEFL của cô, nhìn cô ngoan ngoãn đi làm theo, nên
cũng không để tâm nhiều nữa.
Sau khi tới Mỹ hai ngày, phần lớn thời gian Hách Linh Nhi đều ngủ, lệch giờ
chưa chỉnh xong, cho dù lúc tỉnh táo tinh thần cũng rất mơ hồ. Phương Nghị đem
cô an trí ở biệt thự cao cấp ngoài ngoại ô thành phố New York, bản thân thì đi
trước xử lý chuyện làm ăn. Ngày thứ ba, cô đã có thể thích ứng không khí và
hoàn cảnh, tinh thần cũng hoàn toàn khôi phục. Mặc dù thường ngày có ba đầu bếp
nổi tiếng ở các nước khác nhau chiếu cố ba bữa một ngày, nhưng cô bây giờ quá
nhàm chán, không thể tiếp tục nhàn rỗi, thì phải tìm chút chuyện làm, chuyện
chính đương nhiên là luyện tập nói chuyện Anh văn chứ sao! Một người trong đám
đầu bếp là người Mỹ, cô mạnh dạn tiến lên dùng Anh văn cứng nhắc nhờ vả ông ta.
Đầu bếp sau khi nghe chợt lắc đầu nói: “Bà chủ! Như vậy không được, ông chủ sẽ
không vui.”
“Có gì không thể? Để tôi tự làm đồ ăn anh ta tại sao lại không vui?”
“Đây là chức trách của tôi, hơn nữa ông chủ giao phó bà chủ không thể chạy
loạn, nếu như tôi dẫn cô đi siêu thị, ông chủ biết sẽ đuổi việc tôi.”
“Yên tâm, chỉ cần chúng ta không nói anh ấy sẽ không biết, mỗi ngày thưởng thức
đồ ăn Pháp, đồ ăn Nhật, nếu không chính là đồ ăn Italy, ông ăn những thứ sơn
trân hải vị này cũng ngán rồi, không bằng tôi xào chút món ăn gia đình Đài Loan
cho ông ăn, ông đã ăn chưa? Ăn thật ngon đó nha!”
“Nhưng bà chủ...” Ông
