
hôn nồng nhiệt, mềm mại oán giận
nói: “Chán ghét, bồn tắm lớn thực cứng nha!”
Lam Thư Đình phi thường nhận mệnh đảm nhiệm nam dong, ôm lấy nàng
nũng nịu, dung khăn tắm lớn lau khô giọt nước, sau đó đến trên giường
trong phòng ngủ.
Đang lúc tiểu thư còn muốn tiếp tục oán giận, điện thoại lại vang.
Trong lòng biết rõ ràng nàng, biểu tình trên mặt kiều diễm lập tức lộ ra vui sướng khi người gặp họa, “Anh đi tiếp!”
Lam Thư Đình chỉ có thể thở dài, thế giới này không công bằng.
Ba mẹ hắn phi thường thích Vi Mẫn, căn bản là không hề khó khăn tiếp
nhận con dâu xinh đẹp như hoa, cá tính lại ngay thẳng đáng yêu.
Không có biện pháp, luôn không sao cả với con trai, lại thần
hồn điên đảo mê luyến Vi Mẫn, Lam gia ba mẹ trừ bỏ chậc chậc lấy làm
kỳ lạ, cũng không có khả năng không yêu thích cô con dâu như trân bảo
này.
Bất quá, Vi gia, ba mẹ cũng không có dễ dàng như vậy thu phục, nhất
là nhìn như hòa ái dễ gần, nhưng là lấy lòng cha vợ thực khó.
“Anh không cần biểu tình như vậy, ba em là người tốt nhất!” Khỏa thân như trẻ con nàng cuộn mình ở trên giường, thư thư phục phục ôm gối đầu, khuôn mặt đỏ bừng thoạt nhìn vô tội lại kiều diễm; Lam Thư Đình nhìn
nàng, đôi mắt thâm sâu đen lại.
“Nhanh chút nghe nha!” Tiểu thư phát hờn dỗi.
Nàng nhất định là cố ý, nhớ lại vừa rồi “cừu” bị khi dễ. Biết lúc
này hẳn là điện thoại từ San Francisco, mới nhất định ép phải hắn nghe.
Nhẫn nhịn, Lam Thư Đình nghe điện thoại.
“Lam tiên sinh.” Ngữ khí nho nhã lễ độ, cũng rất lãnh, làm cho Lam Thư Đình lạnh cả sống lưng.
Vị cha vợ này vẫn không chịu cùng con rể thân cận, nữ nhi bảo bối bị
bắt cóc, nhưng lại giấu diếm lâu như vậy, làm ba ba luyến tiếc trách nữ
nhi, lại hờn dỗi, đương nhiên liền đều để hết trên đầu con rể.
Lam Thư Đình cung kính hàn huyên, chuyện khó giải quyết đã tới rồi.
“Tôi hôm nay nhìn đến tuần san báo viết, nói sau khi con dâu tôi sinh sản, nữ nhi của tôi cũng có hỉ?” Ngữ điệu mang quái dị, giống như Vi
Mẫn mang thai là do hắn sai.
Ách…… Muốn trách hắn cũng đúng, hắn quả thật thực cố gắng……
Không đúng không đúng, rõ ràng không có chuyện này nha! Thiên hạ vừa
mới ở dưới thân hắn uyển chuyển yêu kiều, nhưng là trăm phần trăm không
có mang thai, nếu không, hắn nào dám kịch liệt làm càn yêu thương nàng
như thế?
“Không có, Tiểu Mẫn không có mang thai, chính là tin đồn nhảm mà thôi.” Lam Thư Đình cẩn thận đáp lại.
“Phải không?” Bên kia, Vi gia, ba ba hừ một tiếng. “Không phải ngay cả chuyện này cũng muốn giấu diếm chứ?”
“Cam đoan tuyệt đối sẽ không.” Là không dám mới đúng. Gạt bọn họ cùng Vi Mẫn ở một chỗ, đều bị ghi hận đến bây giờ, nếu Vi Mẫn mang thai còn
dám gạt lão nhân gia, hắn không dám cam đoan hắn có thể hay không thuận
lợi còn sống nhìn đến cục cưng chính mình sinh ra.
“Cam đoan? Hừ.” Lại là hừ lạnh.
Sau đó, điện thoại bị mẹ vợ tiếp nhận. “Thư Đình a, khi nào thì về?
Có hay không giả? Mang Tiểu Mẫn trở về một chút thôi, kết hôn về sau sẽ
không gặp người thường xuyên…… Ai, Tiểu Mẫn trước khi kết hôn cũng đã
không thấy bóng người, anh sẽ không muốn ba mẹ……”
Lam Thư Đình không biết thế nào có một loại đáng sợ, là Vi phụ lạnh
như băng, vẫn là Vi mẫu ai oán? Dù sao mặc kệ thế nào, đều cũng đủ làm
cho hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cái gì đều đáp ứng.
“Giả bộ trở về đi, ân, tháng sau nhìn xem…… Hảo, ta nhất định đi
kiều……” Trời biết hắn đã muốn việc đến ngay cả thời gian nghỉ kết hôn
đều chỉ có thể thỉnh bốn ngày.
Thật vất vả ngắt điện thoại,mồ hôi lạnh ứa ròng ròng, vừa chuyển đầu, liền trông thấy thiên hạ kiều diễm ở trên giường cười meo meo nhìn hắn.
Rất vui sướng khi người gặp họa! Vợ chồng không phải đồng lâm điểu sao?(haizz,đại loại là cùng hội cùng thuyền,nhỉ J )
Lên giường, hắn xả giận lên nàng, bắt đầu cắn cắn gáy ngọc bóng
loáng tuyết trắng của nàng, nàng ngứa khanh khách cười không ngừng, né
tránh.
“Cái gì! Ba, mẹ với anh nói cái gì?”
“Còn có thể nói cái gì? Bảo chúng ta càng cố gắng một chút, nhanh
sinh ngoại tôn.” Hắn vùi đầu vào nhuyễn ngọc ôn hương, liếm hôn, nhấm
nháp tư vị ngọt ngào nhất, giọng nói mơ hồ nói.
“Làm sao có thể! Chúng ta còn có thể “ càng” cố gắng như thế nào…… A…… Đừng, đừng cắn……”
Thở dốc lại tiếp tục, cảnh xuân lãng mạn kiều diễm, chứng minh sự kiện .
Bọn họ, quả thật có thể lại càng cố gắng một chút.
Yêu say đắm dây dưa, khó phân chia, vĩnh viễn cũng không dời.
HẾT