
gồi xuống trên ghế.
Khi đó hắn thấy nàng đi tới , sẽ có tâm tình như thế nào?
Vì sao lại đáp ứng đi uống một chén, lái xe giúp nàng, thậm chí bỏ lỡ chuyến bay về Newyork?
Vì sao nguyện ý chiếu cố nàng, che chở nàng? Thậm chí dễ dàng tha thứ sự nhát gan của nàng, nguyện ý chờ đợi nàng chậm rãi tin tưởng?
Đáp án, kỳ thật rất đơn giản, nhưng là nàng vẫn một mực không tin, hoặc nói không thể tin được.
“Tiểu Mẫn.”
Ở sân bay radio, xuyên qua những tạp âm, nàng nghe thấy một tiếng nói trầm thấp, vô cùng thân thiết gọi tên nàng.
A, nghe lầm đi. Nàng cười cười, cúi đầu kiểm tra vé máy bay chính mình, xác định thời gian đăng ký.
Lại ngẩng đầu, nàng liền thấy. Cái kia thân ảnh cao lớn, thon dài, kiên cường, chân thật dài, tư thế oai phong, môi mỉm cười.
Vi Mẫn ngây người, hoàn toàn ngây ngốc, ánh mắt trừng thật to, miệng cũng hé mở.
“Hi.” Lam Thư Đình đến gần, đôi mắt mang ý cười. “Muốn đăng ký sao?”
“Còn…… Còn không có.” Nàng rốt cục hoàn hồn, “Anh, anh vì sao lại ở chỗ này?”
“Vì cho em cái này.” Hắn lấy trong túi tiền lấy ra tờ giấy nhỏ nhăn nhăn, đưa cho nàng.
Nàng mở ra thì thấy, là tờ đăng ký kết hôn ở Las Vegas.
“Hủy nó đi.” Hắn bình tĩnh nói. “Chúng ta cũng không có hoàn thành
chân chính quá trình đăng ký. Tờ giấy chứng nhận này, cứ theo em nói,
chính là đáng chê cười, anh lúc ấy chính là muốn dọa em.”
Nắm tờ giấy kia, Vi Mẫn tay bắt đầu phát run.
Nàng không muốn hủy…… Nàng không muốn nó là cái chê cười……
Nàng phải làm tình nhân hợp pháp , thê tử, bằng hữu của hắn……
Lam Thư Đình nhìn ra sự do dự của nàng, ngồi xổm xuống ở trước mặt
nàng, ôn nhu nhưng kiên định thân thủ tiếp nhận, chậm rãi xé tờ giấy
nhỏ.
Vi Mẫn chỉ có thể trừng mắt nhìn tờ giấy trong tay hắn chậm rãi biến
thành mảnh nhỏ, đồng thời cảm thấy chính mình tâm cũng bị xé nát.
“Tốt lắm.” Lam Thư Đình đem mảnh giấy đặt ở bên cạnh.
Hắn như thế nào có thể làm chuyện tàn khốc ấy xong, còn ôn nhu nhìn nàng như vậy?
“Hủy, em thấy được.” Hắn còn một lần nữa xác định.
Vi Mẫn chỉ có thể gật gật đầu.
“Hảo, chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo, thấy rõ ràng nha.”
Quỳ một gối xuống, nam nhân tuấn mỹ lấy từ trong túi ra một cái hộp
nhung màu xanh ngọc, mở nắp hộp, bên trong là nhẫn kim cương tinh quang
sáng lạn tinh xảo, không lớn, nhưng là màu ánh sáng cực mĩ. Không ai có
thể nhận thức lầm nhẫn kim cương này đã sử dụng ở đâu.
“Anh muốn làm cái gì?”
Được rồi, vẫn là có người không muốn làm rõ ràng tình huống.
Không có biện pháp, đây là người trong lòng của hắn, hắn nhận thức.
“Cầu hôn. Vi Mẫn tiểu thư, xin hỏi em có nguyện ý gả cho anh không?”
“Cầu hôn?! Anh cầu hôn?!” Vi Mẫn đột nhiên chấn động. “Anh ở nơi này
cầu hôn? Anh, anh vì sao biết em muốn đáp chuyến máy bay này? Là ai…… A! Là Tiểu Tiệp đúng hay không? Hắn vì sao biết……”
“Hắc.” Lam Thư Đình đứng thẳng dậy, bàn tay ôm khuôn mặt nàng. “Hít sâu, hít sâu. Đến, hít vào…… thở ra……”
Sau đó hắn hôn nàng, giữa sân bay người đến người đi.
“Chúng ta từ đầu đã tới, được không?” Ngọt ngào hôn xong, hắn dựa
vào trán của nàng, cúi đầu hỏi: “Lúc này đây là anh đuổi tới San
Francisco, anh chính thức cầu hôn em, anh phi thường xác định chính mình muốn cùng em ở một chỗ. Như vậy chưa đủ rõ ràng sao?”
Vi Mẫn chỉ có thể gật mạnh đầu, yết hầu của nàng khàn khàn, hốc mắt nóng nóng.
“Em đây……” Nàng nhất mở miệng, tiếng nói cư nhiên ở phát run, “Em
muốn…… Em muốn mang anh về nhà em, giới thiệu anh…… cho mọi người biết.”
Đối nàng mà nói, đây là một bước lớn, Lam Thư Đình lại cúi đầu hôn
khẽ đôi môi đỏ mọng của nàng, chóp mũi của nàng, loan loan đôi mi thanh
tú của nàng.
Khóe miệng, vẫn mỉm cười.
“Không cần phiền toái.” Hắn nhẹ giọng nói. “Em xem xem bên cạnh.”
Bên cạnh? Có cái gì? Vi Mẫn hoang mang quay đầu.
Có em trai nàng đang nắm tay Tiểu Song; Có ba mẹ nàng. Vi gia, biểu
tình ba mẹ đều rất cao thâm khó lường, hoàn toàn nhìn không ra là vui vẻ hay là không vui.
Bên kia là một đôi vợ chồng trung niên cười meo meo, phi thường có khí chất, phi thường hòa khí, phi thường…… Nhìn quen mắt.
“Kia không phải lão bản cùng phu nhân của anh sao?” Vi Mẫn kinh hãi, “Bọn họ như thế nào ở San Francisco?”
“Đến xem con dâu, thuận tiện bái phỏng thông gia.” Lam Thư Đình cười nói: “Lão bản anh, vừa vặn cũng là ba anh.”
Vi Mẫn đã muốn nói không ra lời, nàng trừng mắt nhìn nam nhân trước mắt cười đến xấu xa, hoàn toàn ngốc trụ.
“Gả cho anh đi, chúng ta đều thử hôn qua.” Lam Thư Đình đem nhẫn kim
cương từ hộp nhỏ lấy ra, đeo vào ngón tay trắng đẹp của nàng, “Về sau,
em ngoan ngoãn làm Lam phu nhân, không cần trốn tránh, ân?”
Vi Mẫn gật gật đầu, sau đó ôm cổ hắn, dùng nụ hôn làm câu trả lời.
Cảnh hôn môi nồng nhiệt, trình diễn ở đại sảnh sân bay. Tuấn nam mỹ
nữ gắt gao ôm nhau, như hình ảnh trên điện ảnh bình thường. Xung quanh
bỗng vang lên âm thanh mọi người cổ vũ đôi tình nhân trẻ.
Đây là bọn họ lần thứ n hợp lại, kết hôn lần thứ hai, cũng là lần đầu tiên hắn cầu hôn.
Lúc này đây, nàng hẳn là đổ thẳng.
Cuối năm, Vi thị tuyên bố cùng tập đoàn tài chính Hongkong góp vốn,
ký kết