
như thế nào?”
Tốt xấu nàng cũng là cái thạc sĩ sử Đan Phật, muốn nói ngốc, thật đúng là có chút làm người ta không thể chấp nhận.
“Tiểu Mẫn thật sự không thông minh, rất giống thú cưng trong nhà. Nhà chúng tôi có một con cún tên Bánh Ngọt, anh biết chưa?” Nhìn đến Lam
Thư Đình gật đầu, Vi Tiệp tiếp tục nói: “Trên cơ bản, dung lượng não của chị tôi, căn cứ theo tôi thấy, hẳn là cùng Bánh Ngọt không sai biệt
lắm.”
Lam Thư Đình nhíu mày, không biết nên đáp lại như thế nào.
“Anh có biết dạy bảo loài vật này như thế nào sao? Chính là khi nó
phạm sai lầm lập tức giáo huấn, bằng không, nó căn bản sẽ không nhớ rõ.
Sau nếu nhận định như vậy là đúng, sẽ rất khó sửa đổi.” Vi Tiệp buông
lon bia trên tay, “Anh theo đuổi chị tôi, ngay từ đầu chị ấy liền nhận
định chỉ là hình thức, anh không có lập tức sửa lại, sau sẽ rất khó, bởi vì chị ấy rất ngốc, chính là như vậy.”
Lam Thư Đình không có huynh đệ tỷ muội, cho nên không biết chửi bới
người thân như vậy là có bình thường hay không ( Lam ca à, ta cũng đang
định hỏi a, bất quá, theo ta thì ta nghĩ là không), bất quá Vi Tiệp được công nhận là thiên tài, còn trước thời gian ba năm đã học xong đại học, hẳn là sẽ không nói lung tung.
“Chuyện của tôi và Vi Mẫn, cậu biết được bao nhiêu?”
“Không nhiều lắm, bất quá, cũng gần hết.” Vi Tiệp nói. “Tôi có thể giúp anh một chút.”
Lam Thư Đình ngồi thẳng, trên thân hơi hơi tiền khuynh, đôi mắt thâm
thúy nhìn chằm chằm Vi Tiệp, giống nịch thủy nhân thấy di động mộc.(cái
này nếu ta chém không nhầm thì nghĩa là,sắp chết đuối vớ được khúc cây)
“Chị tiểu Mẫn ít nhiều cũng giúp đỡ tôi và lão bà ở cùng một chỗ.” Vi Tiệp cười nói: “Này coi như là tôi hồi báo đi! Xem một cái tạp ngu ngốc rúc vào sừng trâu, thật sự là…… Rất buồn cười, nhìn không được.”
“Cậu là đang cười tôi?” Lam Thư Đình giơ lên mi.
Vi Tiệp nhanh thu liễm ý cười. “Không dám.”
Đây là anh rể tương lai, đối với ba mẹ liền đủ vất vả, hắn là cậu em vợ, vẫn là không cần phức tạp có vẻ tốt.
Mật đàm một thời gian, thanh âm đều ép tới cúi đầu, trừ bỏ hai người
bọn họ, không có người biết rốt cuộc là thương nghị cái gì, quyết định
cái gì.
“…… Như vậy hẳn là là có thể, nếu còn không được, tôi đây phải thực
khách quan nói, có lẽ hai người nhất định không có biện pháp ở cùng một
chỗ.”
“Không.” Lam Thư Đình lộ ra kiên quyết mỉm cười, “Chúng tôi nhất định sẽ ở cùng nhau, tôi phi thường xác định.”
San Francisco
Đây là nơi Vi Mẫn trưởng thành từ nhỏ, nhưng là không biết vì sao, lần này trở về, nàng có loại cảm giác không giống trước.
Nàng đã không phải là nàng trước kia.
Ba mẹ sắp lên chức ông bà nội, thực vui vẻ; Vi Tiệp, Tiểu Song là
tình nhân khổ luyến nhiều năm, đang vui mừng chờ mong sinh ra cục cưng
đầu tiên, lại vui vẻ vô cùng. Bên cạnh họ vui vẻ, Vi Mẫn cảm thấy chính
mình thật cô đơn.
Nàng thực nhớ cái ôm ấm áp chỉ thuộc về nàng, một người chỉ vì nàng sủng ái cùng che chở.
Nhìn ba mẹ, nhìn Vi Tiệp cùng Tiểu Song, nàng rõ ràng thấy, yêu không phải chỉ có kích tình hoặc khát vọng thỏa mãn dục vọng, còn bao hàm cả
làm bạn, trách nhiệm, bao dung, cùng với dũng khí nguyện ý vì đối phương mạo hiểm.
Trở về San Francisco một tuần, chỉ có ngày đầu tiên, nói chuyện điện
thoại với Lam Thư Đình, kế tiếp tìm không nổi thời gian thích hợp trò
chuyện, hoặc là gọi qua hắn không có tiếp.
Rất nhớ hắn, rất nhớ hắn……
Ngay từ đầu, nàng thật sự không nghĩ đến bọn họ có thể dài lâu. Bi
quan cũng tốt, không tin tưởng cũng tốt, nàng chính là không có biện
pháp tin tưởng, giống nam nhân như Lam Thư Đình vậy, nguyện ý vẫn đợi ở
bên người nàng.
Arron ghét bỏ nàng như là độc dược vô hình, đã muốn ăn mòn nàng từng
tâm đơn thuần tín nhiệm, mà tác dụng phụ, lại toàn bộ là Lam Thư Đình
gánh vác.
Nàng thật là xấu……
Trong nhà không khí thật sự rất hoà thuận vui vẻ, mọi người hưng phấn trò chuyện về cục cưng. Vi Mẫn tuy rằng cũng thật cao hứng, nhưng là
bên trong, chính mình cô đơn càng ngày càng khó chịu.
Mãnh liệt lạc đan, cảm giác như người ngoài cuộc, làm cho nàng sắp
hít thở không thông, đành phải mang theo Bánh Ngọt đi ra ngoài tản bộ,
hít thở không khí.
“Trong nhà vui vẻ, ta chỉ có thể với ngươi xứng một đôi a, Bánh
Ngọt.” Nhàn nhàn đi tới, nàng xoay người vỗ vỗ đầu thú cưng, than thở.
“Uông!” Bánh Ngọt thè lưỡi, bộ dáng thực vui vẻ, không nhìn ra buồn khổ của nàng.
“Ngươi sẽ vẫn thích tỷ tỷ nhất, đúng hay không?” Nàng còn thật sự
hỏi. Bánh Ngọt còn lại là nhiệt tình liếm liếm tay nàng, tỏ vẻ trung
thành.
Công viên nhỏ gần nhà rất yên tĩnh, nùng lục thụ ấm tại đây nóng bức
thử ngày cung cấp đáng mừng cảm giác mát, nàng mang theo Bánh Ngọt dạo
bước đã lâu, mới chậm rãi tản bộ về nhà, chuẩn bị ăn cơm chiều.
Trong nhà, chỉ có em trai nàng đang xem tivi, chân thon dài đặt tại
trên bàn trà, tư thái lười biếng, làm cho nàng nghĩ đến một nam nhân
khác……
Vẫy vẫy đầu, làm cho chính mình lấy lại bình tĩnh. “Như thế nào có mỗi mình em? Những người khác đâu?”
“Tiểu Song đi nghỉ ngơi, ba ở thư phòng, mẹ đang ở phòng bếp làm canh bổ cho tiểu Song.” Vi Tiệp vẫ