
áng. Cậu cũng chẳng chú ý gì cả,
ăn uống không đủ chất, đường huyết thấp quá nên mới bị ngất.”
“Hả! Không thể như thế được!” Nghe thấy tin này, Vân Hạ Sơ liền sững sờ, gần
đây cô thường xuyên cảm thấy chóng mặt, nhưng cũng không chú ý gì. Vì từ trước
đến nay đường huyết của cô hơi thấp, không thể ngờ rằng mình lại có thai ngoài
ý muốn. Chuyện này thật quá vô lý. Hạ Sơ không thể nghĩ được rằng mình lại gặp
phải chuyện đen đủi như vậy.
“Lúc bác sĩ tuyên bố kết quả, bọn tớ đều có mặt ở đó.” Đào Đào vỗ vai Hạ Sơ, an
ủi cô: “Không sao, có bọn tớ mà.”
“Chị Hạ Sơ, ai bắt nạt chị vậy?” Ngô Mạt quỳ xuống bên giường, nắm chặt bàn tay
Vân Hạ Sơ.
Vân Hạ Sơ đã trở về với thực tế sau một hồi sững sờ, nhìn cậu nhóc Ngô Mạt và
Đào Đào với nét mặt trịnh trọng, cố gượng cười nói: “Mọi người đừng lo lắng.”
“Hạ Sơ, cái thai là của Triệu Chí Hàm ư?” Đào Đào nghĩ một lát rồi hỏi nhỏ.
Vân Hạ Sơ liền lắc đầu với vẻ ngượng ngùng. Đào Đào sửng sốt trợn tròn mắt:
“Thế có phải thông báo cho người đó không?”
“Không cần, tôi biết rồi.” Cảnh Thần đang đứng một bên bất ngờ lên tiếng.
“Không liên quan gì đến anh.” Vân Hạ Sơ liền cướp lời.
Đào Đào và Ngô Mạt nhìn Cảnh Thần nói với giọng chắc như đinh đóng cột bằng
bằng ánh mắt thắc mắc và Hạ Sơ đang vội vã thanh minh.
Cảnh Thần liền cúi người xuống, hai tay chống xuống giường của Vân Hạ Sơ, anh
cười nhìn Vân Hạ Sơ đang nằm trên giường với vẻ mặt luống cuống: “Hạ Sơ, em
đừng ngại, lẽ nào không phải của anh ư?”
Hạ Sơ ngắc ngứ hồi lâu, trợn mắt nhìn gã đó và cắn chặt môi dưới.
Ngô Mạt kéo cổ áo Cảnh Thần lôi ra ngoài, Cảnh Thần liền ra theo, miệng la lớn:
“Mọi người đừng sốt ruột, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Đào Đào vội ngăn Ngô Mạt đang tức nổ đom đóm mắt, nhìn Hạ Sơ nói: “Hạ Sơ, tớ và
Ngô Mạt đi ăn cơm trước, hai người cứ bàn với nhau đi.”
Hạ Sơ liền gật đầu với ánh mắt biết ơn.
“Có cần anh phải lấy em không?” Cảnh Thần khoanh tay
trước ngực, tựa người vào đầu giường, giọng rất ân cần: “Em nghĩ cho kỹ đi,
thực ra anh là người đàn ông rất có trách nhiệm, anh đã nói là làm, nghĩ xong
rồi em hãy trả lời anh.”
“Cảm ơn, không cần anh phải quan tâm.” Vân Hạ Sơ từ chối thẳng thừng, một cảm
giác chua xót trào dâng trong lòng, cô thầm nghĩ cuộc đời đúng là một vở kịch,
như vậy cô đã được cầu hôn lần thứ hai rồi. Lần đầu tiên mặc dù cuối cùng là
mừng hụt, nhưng lần này gã đàn ông trước mặt là người mà tự đáy lòng, cô luôn
cầu mong rằng bảy đời không bao giờ dính líu đến anh ta.
Sau khi đưa bản hợp đồng mà Cảnh Thần đã ký tên cho An Hinh, Vân Hạ Sơ lấy cớ
là người không khỏe và xin nghỉ phép một ngày.
Cô lấy chiếc kiềng Kim ngọc lương duyên mà mẹ cô để lại ra lau sạch, trên chiếc
kiềng có đính hai đóa sen, một đóa được điêu khắc bằng ngọc, một đóa được đúc
bằng vàng đặt sát bên nhau, gợi trong cô cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Chỉ có điều, cuối cùng vẫn phụ lòng mong mỏi tốt đẹp này, có thể người bạn đời
mà số phận an bài cho cô là người chậm chạp, vẫn còn đang trên đường đến với
cô, nhưng cô đã không còn đợi được nữa, trái tim đã thấm mệt. Ánh hào quang ấm
áp tỏa ra từ chiếc kiềng đã làm nhức mắt Hạ Sơ, sống mũi cô cay cay, hai giọt
nước mắt rơi xuống. Cô thầm nghĩ, chắc là cuộc đời cô sẽ không có Kim ngọc
lương duyên.
Đối với chuyện kết hôn, Hạ Sơ cảm thấy mình đã vô cùng mệt mỏi, cô nghĩ thôi
vậy, không có đàn ông, ta vẫn có thể có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ.
Xoa tay lên bụng mình, ở đó một sinh mệnh nhỏ đang trưởng thành. Đột nhiên cô
cảm thấy vô cùng thỏa mãn và tự hào khi sắp được làm mẹ. Cô không muốn kết hôn,
nhưng cô muốn giữ đứa con này. Khi cô nói ra dự định này, Đào Đào liền nhảy bật
dậy: “Cậu điên à, làm bà mẹ đơn thân, cậu đừng có ấm đầu nhé, nghĩ cho kỹ đi
rồi tính.”
“Đào Đào, tớ đã nghĩ kỹ rồi, coi như đứa trẻ này là ông trời cho tớ, tớ sẽ sinh
nó.” Vân Hạ Sơ rất kiên quyết.
“Não cậu bị úng thủy à? Thà là cậu nghĩ đến chuyện lấy anh chàng Cảnh Thần
đó còn hơn, đằng nào thì anh ta cũng muốn nhận trách nhiệm trong chuyện này.”
Đào Đào bực bội.
Ngô Mạt liền bước đến, nói nghiêm túc: “Chị Hạ Sơ, chị hãy lấy em nhé. Em cũng
đã suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này rồi, bất luận đứa trẻ này là của ai, em vẫn
là người cha tốt của nó.”
Lần này, đến lượt Vân Hạ Sơ và Đào Đào sửng sốt.
Vân Hạ Sơ vội từ chối ngay: “Ngô Mạt, em còn nhỏ đừng có hành động theo cảm
tính.”
“Em đã trưởng thành, đừng coi em là đứa trẻ nữa. Em biết em đang nói cái gì,
làm cái gì. Chị Hạ Sơ, em đã yêu thầm chị bao nhiêu năm, em thực sự muốn lấy
chị.”
Vân Hạ Sơ thực sự không biết đâu mà lần, thực sự chưa giải quyết xong chuyện
này đã xảy ra chuyện kia.
Tuy nhiên, Ngô Mạt lại rất thật lòng, cậu ta đã bỏ ra tất cả số tiền tiết kiệm
để mua một chiếc nhẫn kim cương nhỏ, quỳ xuống trước mặt Vân Hạ Sơ, nét mặt rất
chân thành: “Chị Hạ Sơ, xin hãy nhận lời cầu hôn của em, mặc dù hiện tại khả
năng của em có hạn, nhưng xin chị hãy tin rằng, nhất định em sẽ cố gắng để chị
và em bé có một cuộc sống tốt nhất.”
Vân Hạ Sơ nhìn cậu bé vừa mới sạc