
.
Vân Hạ Sơ liền mỉm cười đáp lại, đúng là không thể phủ nhận con mắt nhìn người
của An Hinh rất có kinh nghiệm. Gã lưu manh đó vừa xuất hiện trước ống kính,
lúc gã ta không cười cợt nhả, cô thấy đúng như lời An Hinh nói.
“Tiếp theo sẽ chụp cảnh cuồng nhiệt ở Cinderella, mọi người chuẩn bị đi nhé.”
Trước lời hô hào của An Hinh, tất cả các nhân viên ai vào vị trí của người nấy.
Trong cảnh này, Cảnh Thần và nữ chính cầm tay nhau nhìn vào ống kính, trên cổ
tay của nữ chính là một sợi dây chuyền hợp kim màu bạc trắng, mặt sợi dây được
thiết kế rất tinh xảo, gồm các chi tiết nhỏ như xe ngựa bí ngô, giày thủy tinh,
chiếc váy khiêu vũ xinh xắn... Trước khi quay, Anh Hinh bước lên trao đổi với
Cảnh Thần về vai diễn, hai người nói chuyện một lát thì thấy An Hinh gật đầu
liên hồi.
Hai ngày sau, khi nhìn thấy các bức ảnh mẫu về sợi lắc tay này, Vân Hạ Sơ đã vô
cùng sửng sốt, tất cả các tấm ảnh mẫu, cảnh cuồng nhiệt ở Cinderella, lâu đài
hạnh phúc... Ngoài sợi lắc tay, tất cả các bối cảnh, cho dù là cảnh nhân vật
chính vừa cầm tay vừa nhìn nhau bằng ánh mắt đắm đuối, hay cầm tay đứng bên
nhau, đều được xử lý đen trắng. Vì thế, màu sắc duy nhất nổi bật trong cả bức
tranh là sợi lắc tay, nhìn rất sắc nét.
An Hinh hãnh diện nói: “Thế nào, đây là lời đề nghị của Cảnh Thần, hiệu quả
tuyệt vời, con mắt nhìn người của tớ thế nào? Phục rồi chứ?”
Vân Hạ Sơ gật đầu, đúng là bái phục.
Ngô Mạt đòi chuyển đến khu tập thể của cơ quan để ở, Vân Hạ Sơ nói mấy câu để
giữ cậu lại. Thấy cậu lầm lì không nói gì, cô liền nghĩ thôi mặc cậu ta, thật
trẻ con. Đợi đến khi gặp được cô gái mà mình thích, cậu ta sẽ hiều.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi ra khỏi nhà, Ngô Mạt dừng chân lại, lòng vô cùng
buồn bã. Mấy năm rồi, cậu coi Vân Hạ Sơ như là mặt trời trong lòng mình, mọi sự
nỗ lực của cậu đều là để theo đuổi cô, hóa ra chỉ là một con thiêu thân lao vào
lửa. Ngô Mạt nắm chặt tay thành nắm đấm, cố gắng kìm chế suy nghĩ quay lại ôm
chặt cô. Thậm chí Ngô Mạt còn nghĩ, nếu Vân Hạ Sơ bảo cậu ở lại, cậu sẽ không
đi nữa. Nhưng Vân Hạ Sơ không nhìn sang Ngô Mạt, cô chống tay lên khung cửa,
nói: “Thế thì em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Ngô Mạt cố gắng không để nước mắt trào ra, đi thẳng xuống dưới mà không ngoảnh
đầu nhìn lại.
Vân Hạ Sơ xin nghỉ nửa ngày, rời công ty, đi qua cửa hàng tạp hóa 7-11, cô nghĩ
ngợi một lát rồi vào mua hai gói kẹo sôcôla Eclairs.
Hai giờ chiều, Cảnh Thần và Vân Hạ Sơ gặp nhau ở cổng
Cục dân chính, hai bên gật đầu chào nhau.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vân Hạ Sơ, nhân viên của phòng đăng ký liền nói
ngay: “Ly hôn thì sang bên kia.”
Vân Hạ Sơ ngượng ngùng đưa gói kẹo sôcôla ra: “Chào chị, bọn em kết hôn ạ.”
“Vậy hả!” Nét mặt của chị nhân viên lộ rõ vẻ hồ nghi, xem ra chị ta rất ít gặp
người đi đăng ký kết hôn với nét mặt như vậy.
Cảnh Thần khẽ cười.
Hạ Sơ mỉm cười gượng gạo, hai người làm xong thủ tục, từ nay trở đi trên danh
nghĩa trở thành vợ chồng, chịu sự bảo vệ của pháp luật.
“Em mời anh đi ăn đi, lần đầu tiên anh kết hôn, trong lòng cũng thấy xúc động.”
Ra khỏi Cục dân chính, Vân Hạ Sơ đang chuẩn bị chào tạm biệt thì nghe thấy
“chồng mình” nói như vậy.
Nghĩ chắc trên thế gian này, số người “kết hôn theo lệnh con” như cô chẳng có
mấy người, khách mời duy nhất sau khi “kết hôn theo lệnh con” là “chồng” của
cô, sự kiện này chắc chỉ có một không hai.
“Đi thôi.” Vân Hạ Sơ gật đầu, thôi thì đi ăn một bữa để chúc mừng sự kiện có
một không hai này vậy.
“Cho chai rượu Chateau Lafite Rothschild 1982.” Cảnh Thần mỉm cười dặn nhân
viên phục vụ.
Vân Hạ Sơ liền sầm mặt, xách túi lên định đi ra.
Cảnh Thần liền đưa tay giữ ngay cô lại: “Thôi, thôi, năm 1994 là được rồi.”
Nhà hàng của Ý trên đường Kim Dung.
Cửa ra vào bày ba nghìn chai rượu vang, trên đỉnh là ba nghìn chùm treo hình
nấm mạ bạc, tường được thiết kế theo phong cách phỏng cổ Latin, rèm cửa màu đỏ
mang phong cách Mumbai. Vân Hạ Sơ lạnh lùng nhìn cách bài trí xa hoa của nhà
hàng kiểu Âu nổi tiếng bậc nhất ở Bắc Kinh này, Cảnh Thần ngồi ở phía đối diện,
gọi món rất thành thạo, tựa như đang ngồi trong nhà hàng của nhà mình.
Đột nhiên Vân Hạ Sơ sực nhớ ra rằng mình gần như không hiểu gì về người đàn ông
này, ví dụ anh ta làm nghề gì? Như tình hình hiện nay, cô thực sự không nghĩ ra
anh chàng với bộ mặt lưu manh, tuổi còn trẻ mà đã có xe việt dã của Toyota lái,
ngoài việc mở cửa hàng ăn ra còn có thể làm được việc gì nghiêm túc để kiếm
tiền.
Cảnh Thần bình thản nâng ly lên trước ánh mắt chăm chú của Vân Hạ Sơ rồi nhướn
mày: “Chúc đêm tân hôn của chúng ta hạnh phúc!”
Vân Hạ Sơ khóc dở mếu dở.
“Rượu vang tuyệt đấy, nào! Nhắm mắt lại cảm nhận một chút, giống như anh đây
này.” Vừa nói, Cảnh Thần vừa mỉm cười và nhắm mắt lại: “Tưởng tượng rằng, năm
1994 đó, gió thổi hiu hiu, ánh nắng dịu mắt, mọi người vừa ca hát vui vẻ vừa
hái những chùm nho đang chín tới, sau đó trải qua hàng loạt quá trình ủ rượu
rất tỉ mỉ, những chùm nho chín đỏ được đưa vào thùng gỗ sồi và đặt trong hầm
rượu tối có nhiệt độ thích hợp, thờ