
ra, bác gái liền bước ngay đến trách: “Về
phòng thay bộ quần áo ngủ dài tay đi cháu. Con bé này, sao mà chẳng hiểu biết
gì cả? Sảy thai cũng phải kiêng cữ cả tháng, không được ra gió đâu. Cảnh Thần,
mau vào tìm đi.”
“Vâng, cháu vào tìm ngay đây!” Cảnh Thần tuân lệnh chạy ngay vào tủ quần áo của
Hạ Sơ.
Lúc đón lấy bộ quần áo ngủ conton mùa đông từ tay Cảnh Thần, Hạ Sơ hận lắm,
nghiến răng ken két. Thấy cô mặc vào rồi, bác gái liền vuốt lại quần áo cháu
gái đang mặc cho phẳng phiu, sau đó mới kéo tay cô ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng
an ủi cô: “Hạ Sơ à, cháu nghe bác, đừng buồn. Các cháu còn trẻ, cố gắng giữ sức
khỏe, sau này còn nhiều cơ hội có con.”
Hạ Sơ nghe mà hổ thẹn.
Cảnh Thần ngồi bên vừa cầm giấy ăn lau mồ hôi cho Hạ Sơ, vừa cố tình hỏi: “Có
phải em nóng quá không?”
“Không sao, nóng một chút không sao, hai cháu nói chuyện đi, bác vào xem gà hầm
xong chưa.”
Bác gái quay đi, Hạ Sơ liền véo ngay một cái thật đau vào cánh tay trong của
Cảnh Thần.
Cảnh Thần kêu oai oái, Hạ Sơ nhanh tay bịt ngay miệng hắn lại, quay đầu lại
nhìn bác gái đang tỏ vẻ thắc mắc, cười nói: “Không sao bác ạ, bọn cháu đùa ấy
mà.”
Bác gái cười rồi vào bếp.
Hạ Sơ khuỳnh khuỷu tay lên, huých ngay vào ngực Cảnh Thần một cái.
Cảnh Thần đau quá hít hà một hồi, nhưng lần này lại đưa tay lên bịt miệng rất
tự giác.
Hạ Sơ cười thầm, nhưng vẫn hậm hực lườm hắn một cái.
“Ê, em học võ từ bao giờ vậy?” Một lát sau, Cảnh Thần vừa xoa ngực vừa ranh
mãnh ghé sát vào hỏi.
“Có phải tôi ra tay quá nhẹ hay không ?” Hạ Sơ rít lên đe dọa.
Lúc này, chuông cửa vang lên.
Cảnh Thần liền dặn Hạ Sơ: “Ngồi dựa vào sofa, đắp chiếc chăn mỏng vào, chắc là
An Hinh đến đấy.”
Hạ Sơ hậm hực giơ nắm đấm về phía anh ta.
An Hinh xách túi lớn túi nhỏ đựng đồ tẩm bổ bước vào, nhìn thấy Hạ Sơ liền rưng
rưng nước mắt, sà tới: “Cậu nói đi, đang yên đang lành tại sao tự nhiên lại
ngã? Có phải gần đây công việc bận quá khiến cậu mệt hay không?”
Hạ Sơ mồ hôi ướt sũng người: “Đâu có, tại tớ không cẩn thận thôi.”
“Thôi cậu đừng lo chuyện của công ty nữa, cố gắng ở nhà nghỉ ngơi ít ngày,
phương án thiết kế mà tớ nói hôm qua thì thôi vậy, nghĩ mà thấy buồn quá,
haizz!” An Hinh thở dài kéo túi đồ mới mua đến: “Tớ mua cho cậu nhung hươu,
nhân sâm, long nhãn, đảng sâm, hoàng kỳ của hãng A Giao đấy, còn có cả đương
quy và hà thủ ô nữa. Haizz! Tớ cũng không biết phải tẩm bổ thế nào, có bác ở
đây là tớ yên tâm rồi. Cậu cố gắng giữ gìn nhé.”
“Để anh mang cho bác xem.” Cảnh Thần hào hứng xách túi đồ vào bếp tìm bác gái,
An Hinh tiếp tục than thở, Hạ Sơ như đang ngồi trên chông.
Buổi chiều Đào Đào cũng xin nghỉ xuống thăm cô, ba người xúm quanh Hạ Sơ bận
rộn hồi lâu.
An Hinh vào phòng ngủ chính lấy gối cho Hạ Sơ, đứng trước cửa phòng làm việc
xuýt xoa một hồi. Đào Đào tò mò bước vào, trên môi Cảnh Thần nở một nụ cười đắc
ý. Hạ Sơ thấy tò mò cũng ngó vào, lúc này cô mới phát hiện ra phòng làm việc
bên cạnh không biết đã được bố trí thành phòng dành cho bé từ bao giờ, rèm cửa
màu hồng in hình chú mèo Kitty, một chiếc cũi làm bằng gỗ anh đào, bên trên
được trải một tấm chăn nhỏ xinh màu hồng, chú gấu bông đang nằm trên ghế, trên
chiếc xe tập đi màu xanh có một chú chuột Mickey rất đáng yêu… Vân Hạ Sơ tròn
mắt không nói được gì hơn.
Cảnh Thần đứng bên cạnh, khoác vai Hạ Sơ, nói nhỏ: “Anh và Hạ Sơ đều thích con
gái, đáng lẽ…” Nói đến đây, hắn cố tình dừng lại, giọng buồn buồn, cúi đầu.
Bầu không khí trong phòng cũng sụt sùi, Đào Đào và An Hinh lại thở dài.
Hạ Sơ cố gắng giãy ra, nhưng cũng không thoát được khỏi tay Cảnh Thần, và thế
là cô liền quay đầu rít nhỏ: “Anh nhàn cư vi bất thiện hay là não bị úng thủy
hả? Nói cho anh biết, tôi sẽ không trả tiền cho anh đâu.”
Cảnh Thần ghé sát vào tai cô, nét mặt buồn rầu, giọng lại rất khoái chí: “Em
không phải trả tiền, trước đó anh có một khách hàng chuyên sản xuất đồ cho trẻ
em, đúng đợt có một khoản nợ chưa thanh toán được, thế nên đã dùng những thứ
này để gán nợ. Anh thấy như thế cũng rất tốt, không phải càng giống thật hơn đó
sao? Chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ chuyện em không có bầu. Em thấy anh chu
đáo không, chắc chắn em sẽ giới thiệu cho anh làm quen với mấy ông bà giàu có.”
“Ờ, anh cứ đợi đấy!” Hạ Sơ tức tối nói.
Tiễn An Hinh về đã là tám giờ tối, bác gái nhìn Hạ Sơ hậm hực ngồi thu lu trên
sofa, liền quan tâm hỏi: “Hạ Sơ, cháu đừng nghĩ lẩn thẩn nữa, chăm lo cho sức
khỏe vẫn là quan trọng nhất, bữa tối cháu cũng chẳng ăn được mấy, bây giờ cháu
có đói không? Có ăn gì không để bác nấu?”
Cảnh Thần cũng ân cần bước đến: “Em nói đi, em muốn ăn gì để anh đi mua cho
em.”
Hạ Sơ ngột ngạt đến mức không còn tinh thần nào để nói chuyện nữa, nhìn khuôn
mặt điển trai trước mắt mà hận đến tận xương tận tủy, chỉ muốn đập chết hắn,
nhưng nghĩ thế nào cô lại nở một nụ cười ranh mãnh: “Em cũng chẳng muốn ăn gì,
chỉ hơi thèm ăn, ờ, thèm ăn thịt chân giò hầm Thiên Phúc Hiệu, gan hầm Diêu Ký,
bánh bột đường mạch nha Địa An Môn, bánh bột nếp và bát hạt dẻ Long Phúc Tự, và
còn... một chốc