
đến, Vân Hạ Sơ và An
Hinh đang ngồi trong phòng trà uống trà, nói chuyện.
Nghe thấy giọng nói cợt nhả của Cảnh Thần ở đầu bên kia điện thoại, Vân Hạ Sơ
liền cau mày từ chối: “Không cần đâu, tôi tự về cũng được, a lô...”
Tuy nhiên, đầu bên kia đã cúp máy, Vân Hạ Sơ nhìn chiếc điện thoại di động, tự
nhiên thấy bực: "Đồ heo nên lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây!" Quay đầu sang
thì bị An Hinh tò mò hỏi ngay: “Ai vậy, ông xã cậu à?”
Vân Hạ Sơ nóng bừng mặt, lắc đầu: “Không, Đào Đào, tìm tớ có chút việc.”
Ai ngờ năm phút sau, Ngô Mạt lại xuất hiện trước quầy lễ tân, nhìn thấy Vân Hạ
Sơ, liền ngượng ngùng gãi đầu nói: “Chị Hạ Sơ, hôm nay em nghỉ sớm, tiện đường
đến đón chị. Chị cứ làm việc đi, em ngồi đây đợi chị.”
Vân Hạ Sơ liền quay ngay về phòng lấy túi xách, nghĩ bụng cứ để con heo đó tiếp
tục lên mặt, cô liền báo cáo qua với An Hinh, sau đó quay ra quầy, nói với Ngô
Mạt đang ngồi đọc báo trên sofa: “Chị nghỉ rồi, mình về thôi.”
Xuống sân lên xe QQ của Ngô Mạt, Vân Hạ Sơ nói: “Đừng về nhà vội, bọn mình đi
ăn cá nướng ở đường Quỹ đã nhé, chính là cửa hàng mà lần trước Đào Đào giới
thiệu đó, đi ăn vào giờ này sẽ được phục vụ nhanh.”
“Chị Hạ Sơ, em không làm nhỡ việc của chị đó chứ?” Ngô Mạt có vẻ bất an.
“Không, hôm nay chị cũng không có việc gì, em không đến thì chị cũng định nghỉ
rồi.” Vân Hạ Sơ tắt máy, bình thản giải thích.
Ăn cơm xong, Vân Hạ Sơ lại kéo Ngô Mạt đi uống trà một lát, về đến nhà đã là
mười rưỡi đêm.
Chiếc Toyota đỗ ở dưới sân.
Mở cửa nhà, phòng khách tối om, rất yên tĩnh, hình như Cảnh Thần vẫn chưa về.
Vân Hạ Sơ cũng hơi thắc mắc, lẽ nào hôm nay con heo ấy không lái xe đi ư?
Lúc quay vào phòng, lại phát hiện ra phòng ngủ của Cảnh Thần đang khép cửa. Ánh
đèn lọt qua khe cửa hắt ra ngoài, dỏng tai lên nghe thì thấy loa máy tính đang
vọng ra tiếng đánh đấm, chém giết của game Online.
Đắn đo một lát, Vân Hạ Sơ đưa tay gõ cửa, định nhắc hắn không có việc gì đừng
đến công ty tìm cô, càng không nên tặng hoa lá làm gì. Thà là cô trả tiền mua
hoa cho hắn còn hơn.
Dường như trò game bên trong đã dừng lại, nhưng đợi một hồi, cũng không thấy ai
ra mở cửa.
Không biết làm thế nào, Vân Hạ Sơ về phòng tắm rửa rồi đi ngủ.
Cảnh Thần đứng trên ban công, nhìn thấy chiếc QQ đỗ lại, Vân Hạ Sơ và Ngô Mạt
vừa cười nói vừa xuống xe. Hắn liền sầm mặt hừ một tiếng, phất tay bỏ về phòng
mình, đóng cửa lại bật máy tính lên. Hắn vừa online vừa tìm bạn chơi cùng, đồng
thời dỏng tai lên lắng nghe. Hắn nghe thấy Vân Hạ Sơ mở cửa vào phòng, sau khi
dọn dẹp một lát liền dừng chân trước cửa phòng mình, sau đó lại có tiếng gõ cửa
rụt rè. Hắn cau mày, nhìn lên màn hình phát hiện thấy mình đã tử trận từ lúc
nào.
Hắn điên lắm, liền tắt máy bò lên giường.
Tiếng gõ cửa đã dừng lại, bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa. Đột nhiên hắn
lại bật dậy ra mở cửa, thấy phòng đối diện đã đóng cửa, nhà vệ sinh có tiếng xả
nước vọng ra. Hắn bước đến, đắn đo một hồi lâu, năm lần bảy lượt đưa tay lên
định gõ cửa nhưng cuối cùng lại không gõ.
Sáng ra, Vân Hạ Sơ tỉnh dậy, thấy Cảnh Thần đang ngồi bên bàn ăn đủng đỉnh ăn
sáng, cô ngần ngừ một lát rồi bước đến. Cảnh Thần ngẩng đầu lên nhìn thấy Vân
Hạ Sơ đang đứng trước mặt mình, liền cười rất tươi: “Chào!”
Vân Hạ Sơ sững người, đáp lại: “Xin chào!”
“Em ăn bánh bao hay bánh ngọt?” Thái độ của Cảnh Thần vẫn bình thường, dường
như tối qua không hề có chuyện gì xảy ra.
“Bánh ngọt vậy.” Vân Hạ Sơ cũng hơi thắc mắc, không kìm được bèn hỏi: “Hôm qua
anh tìm tôi có việc gì à? Tôi có chút việc đột xuất nên phải ra ngoài.” Nói
xong, cô lại thấy lời giải thích của mình hơi thừa, nên lại tỏ ra lạnh nhạt đón
lấy miếng bánh ngọt và sữa Cảnh Thần đưa cho.
“Chẳng có việc gì cả, em đang nói chuyện việc anh bảo sẽ đến đón em tối qua đó
hả? Anh quên không nói cho em biết, hôm qua anh có việc đột xuất nên không đến
được.” Cảnh Thần vừa nói vừa cười rất thoải mái.
Tự nhiên Vân Hạ Sơ lại thấy bực mình vô cớ. Cô ăn một mạch hết sạch bánh ngọt,
uống hết sữa, lau miệng rồi đứng dậy ra khỏi nhà.
“Hôm nay đúng lúc có thời gian, tiện đường anh đưa em đi nhé.” Cảnh Thần đề
nghị rất nhiệt tình.
Vân Hạ Sơ không thèm ngoái đầu lại, lạnh lùng từ chối: “Không cần, cảm ơn!”
Buổi sáng, trong wc của công ty, Vân Hạ Sơ phát hiện ra rằng, chị lao công đang
lấy nước vào một chai nước ngọt lớn đã cắt miệng và cắm từng cành Thiên Điểu
rất đẹp vào trong chai. Nhìn thấy Vân Hạ Sơ, chị lao công cười với vẻ bẽn lẽn:
“Không biết ai ném bó hoa đẹp thế này vào thùng rác ở cổng. Chị thấy đẹp quá
nên không nỡ vứt, nhặt cắm vào đây. Em xem, đẹp đó chứ nhỉ?”
“Vâng, đẹp quá!” Vân Hạ Sơ vừa đáp vừa nhớ lại giọng rất cợt nhả của Cảnh Thần
trong điện thoại: “Em thích anh tặng hoa Diên Vỹ hay hoa Thiên Điểu, hình như
cả hai đều là loài hoa rất lãng mạn.”
Lẽ nào, hắn ta đã đến thật ư?
An Hinh nhìn thấy cô, liền cười tủm tỉm hỏi: “Hôm qua cậu đã chúc mừng sinh
nhật cho ông xã của cậu thế nào?”
“Sinh nhật? Cậu bảo hôm qua là sinh nhật của Cảnh Thần ư?” Hạ Sơ sửng sốt.
“Hả? Cậu còn không biết n