XtGem Forum catalog
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323225

Bình chọn: 7.5.00/10/322 lượt.

ông chứng đi tìm một trung tâm môi giới

và bán đi rồi.”

“Chết mất! Lúc ấy mà đầu óc cậu còn tính toán được như vậy à?” Vân Hạ Sơ thốt

lên.

“Đúng vậy. Bản cô nương học về tài chính nên mới có năng khiếu bẩm sinh nhạy

bén như thế. Phản ứng tự vệ đầu tiên khi bị tấn công là phải tìm mọi cách để

giảm mức thiệt hại của mình xuống mức thấp nhất. Hồi đó tớ nghĩ, không còn hy

vọng gì về anh chàng đó nữa, tuổi xuân cũng đã lỡ dở hết rồi, cái duy nhất có

thể níu kéo lại là tài sản chung của hai người. Và thế là trong lúc đầu óc anh

ta còn đang u mê, tớ đã nhanh tay soạn ngay một bản thỏa thuận khi chia tay.

Với gương mặt đầm đìa nước mắt, anh ta thấy áy náy, chỉ xem lướt một lần rồi

đồng ý ký tên.”

Vân Hạ Sơ bật cười: “Cậu không đi làm diễn viên thì thật là phí!”

“Haizz!” Đào Đào thở dài: "Đừng nói nữa, lúc đó khóc thật chứ đâu phải

đóng kịch, dù gì thì cũng là thất tình mà! Yêu nhau bốn năm, đã đến lúc tính

chuyện trăm năm thì bị kẻ khác "nẫng" mất chồng sắp cưới. Nhưng hồi

đó tớ chỉ nghĩ cho dù có khóc ngất thì cũng không được để mất hình ảnh của mình

trước kẻ phản bội.”

“Ừ.” Hạ Sơ gật đầu hưởng ứng, cô đưa mắt nhìn ra phía xa, ánh nắng trải rộng

như những hạt vàng vung vãi. Bầu trời của Hạ Sơ lúc này có nét gì đó khiến

người ta cảm thấy buồn buồn mênh mang.

“Nhưng mà thực ra thì thất tình giống như bị cảm cúm vậy, có thể che giấu được.

Một ngày nào đó cậu sẽ phát hiện ra rằng các triệu chứng của cảm cúm biến mất

lúc nào không hay, lúc ấy cậu sẽ thấy người vô cùng nhẹ nhõm. Có một ngày khi

xem lại những tấm ảnh cũ, lúc ấy cậu mới sực nhớ ra có một người đã từng làm

cậu vô cùng tuyệt vọng. Điều này chứng tỏ rằng cậu đã quên hắn ta từ lâu lắm

rồi.” Đào Đào vừa nói vừa quay đầu sang nhìn Vân Hạ Sơ cười duyên dáng. Nụ cười

mang theo vẻ khích lệ.

Vân Hạ Sơ liền mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại: “Cảm ơn cậu, Đào Đào!”

Hai người đã ăn một bữa cơm thịnh soạn, sau đó Đào Đào lại trang điểm rất cẩn

thận rồi đến quán bar làm. Một mình Vân Hạ Sơ ở nhà xem ti vi, đó là bộ phim

tình yêu dài lê thê. Thấy không thể xem tiếp được nữa, cô bèn đứng dậy thay

quần áo, định đến một nơi nào đó ồn ào, đông người như siêu thị để xả stress.

Đèn thang máy báo hiệu đang dừng ở tầng một, hồi lâu không có động tĩnh gì. Vân

Hạ Sơ khó chịu, lẩm bẩm: “Thang máy như dở hơi, dăm ba hôm lại bãi công.” Phàn

nàn xong, cô lại chán nản quay ra đi cầu thang bộ. Đúng hôm đèn cầu thang tầng

sáu bị hỏng, cô đi rất rón rén, chỉ sự vấp ngã, nhưng xui xẻo thế nào mà chiếc

điện thoại di động cầm trong tay lại lăn mấy vòng xuống dưới theo bậc cầu

thang. Cô đứng ở trên, thẫn thờ một hồi không kìm chế nổi chán chường trong

lòng liền ngồi phịch xuống bậc cầu thang, gục đầu xuống gối, nước mắt lăn dài.

Tình yêu và hôn nhân đối với cô thật hư vô biết bao!

Có người đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô và đưa cho cô chiếc điện thoại

vừa rơi.

Cô liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mắt lờ mờ, nhạt nhòa. Cô không nhìn rõ

người đó, chỉ nói đúng hai tiếng: “Cảm ơn!”

Người đó lắc đầu, nói nhỏ: “Không có gì.” Im lặng một lát, người đó liền lấy ra

một gói giấy ăn đưa cho cô rồi đi lên tầng.

Tầng bảy vang lên tiếng tra chìa khóa vào ổ để mở cửa, Vân Hạ Sơ luống cuống

lau nước mắt, cô cũng đứng dậy lên tầng đi về nhà. Cứ vậy thôi, cũng chỉ là kết

thúc một mối tình, có gì to tát đâu?

Về cơ bản, chuyện tình cảm của Vân Hạ Sơ đã yên ổn. Tạp chí cử một nhân viên

khác thay Triệu Trí Hàm đến liên hệ công việc với Hạ Sơ. Cậu ấy là người đông

bắc có bộ lông mày sâu róm, toát lên một vẻ phóng khoáng vốn chỉ thấy ở người

của địa phương này. Cậu ta đang đứng giới thiệu về mình trước quầy, giọng nói

sang sảng vang khắp tầng một. Vân Hạ Sơ cười thầm rồi thở dài, đưa tay gõ cửa

phòng làm việc của tổng giám đốc.

An Hinh đã kết thúc tuần trăng mật và quay về. Lúc này cô gái mạnh mẽ ấy đang

ngồi trên bàn làm việc, hai chân vắt chéo lên nhau, đôi dép lắc lư trên mũi bàn

chân, cô đang hào hứng kể cho trự lý Tiền nghe chuyện cô bị ong đuổi trong vườn

hoa oải hương ở Provence.

Vân Hạ Sơ mỉm cười, cô nàng An Hinh này lấy chồng rồi mà vẫn không sửa cái tính

ăn to nói lớn.

“Hạ Sơ, nhớ cậu chết đi được!” An Hinh đang ngồi trên bàn liền nhảy phịch

xuống, lao vào Vân Hạ Sơ, rồi lại rơm rớm nước mắt, thò cánh tay ra: “Nhìn xem

tớ có tội nghiệp không, bị ong mật ở Provence đốt đấy, sau này ai mà còn nhắc

đến vườn hoa oải hương lãng mạn thì tớ sẽ cho người đó biết tay!”

Nghe thấy vậy, trợ lý Tiền liền phá lên cười thích thú.

“Cũng không trách được đám ong mật, ai bảo cậu đẹp như hoa vậy?” Vân Hạ Sơ nhìn

hai vết sưng đỏ ửng trên cánh tay An Hinh giọng dí dỏm.

An Hinh bĩu môi, xoa xoa cánh tay rồi đột nhiên chuyển sang chủ đề khác: “Hạ

Sơ, tớ đi nghỉ tuần trăng mật có mấy hôm, thế mà nghe nói suýt nữa cậu đã lấy

con sói già Triệu Chí Hàm đó hả? Mẹ kiếp, tớ đã nói với cậu thế nào? Hắn là kẻ

bất tài và còn thực dụng. Nếu anh ta mà là người đáng tin cậy thì lợn phải

chuyển chuồng lên cây mất.”

Vân Hạ Sơ liền đỏ bừng mặt: “Thì cuối cùng cũng có thà