
thực sự em nhiệt tình quá,
anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Thế nên…”
Vân Hạ Sơ đưa tay giật lấy quần áo của mình, Cảnh Thần liền tiện đà áp tới, đè
Vân Hạ Sơ xuống dưới. Chắc là anh ta vừa tắm xong, mùi bạc hà thơm mát khiến Hạ
Sơ thất thần trong giây lát, mãi cho đến khi đôi môi nóng bỏng của anh ta ập
xuống môi mình và mút nhẹ, Vân Hạ Sơ mới hoảng loạn định đẩy anh ta ra.
Cảnh Thần cười khẽ và ghé sát vào tai cô, ranh mãnh cắn vào dái tai cô, nói
nhỏ: “Chắc là kinh nghiệm của em còn non lắm đúng không? Nhìn thẹn thùng như
vậy, nhưng anh lại rất thích, hê hê!”
Cảnh Thần vừa cười thích thú vừa đứng dậy.
Vân Hạ Sơ đỏ mặt tía tai, túm lấy chiếc gối ném sang. Cảnh Thần hờ hững đón
lấy, chớp mắt, hỏi với giọng rất mờ ám: “Vẫn chưa muốn rời khỏi giường anh à?
Nếu em muốn, ngày nào em cũng có thể đến! Rất hoan nghênh em!”
Vân Hạ Sơ giận dữ mặc quần áo vào, không thèm để ý đến đôi mắt hau háu của Cảnh
Thần. Hít thở thật sâu, hít thở thật sâu nữa! Cô ép mình phải trấn tĩnh lại,
sau đó quay đầu ra, đứng trước bộ ngực màu nâu đồng gợi cảm của Cảnh Thần và
lạnh lùng: “Cảm ơn, đêm qua rất vui vẻ! Tạm biệt!”
Lần này đến lượt Cảnh Thần hơi nhún người với vẻ sửng sốt. Vân Hạ Sơ nghiêng
người bước ra khỏi phòng ngủ, ưỡn thẳng lưng, đi ra cửa. Mẹ kiếp! Đừng bao giờ
gặp lại nữa!
Năm phút sau, Cảnh Thần phát hiện ra trên tủ cạnh cửa có đặt năm tờ một trăm
nhân dân tệ.
Chủ đề của các mẫu mới
mùa hè được đặt tên là Đêm hè cổ tích, có phiên bản Tình yêu chong chóng, Tình
yêu giày thủy tinh, Lâu đài tình yêu...
Vân Hạ Sơ bận rộn với công việc thiết kế, đối với câu chuyện hoang đường xảy ra
sau đêm say rượu, cô thầm coi là một cuộc gặp gỡ màu hồng. Một cô gái hai mươi
tám tuồi được gặp một người đàn ông chẳng khác gì ngôi sao điện ảnh không phải
là điều thiệt thòi quá lớn. Vân Hạ Sơ đã tự đánh lừa mình như vậy.
Và thế là, cô đã quên cái gọi là cuộc gặp gỡ màu hồng khiến cô vô cùng xấu hổ
với một tốc độ nhanh nhất.
Chỉ có điều, Triệu Chí Hàm lại một lần xuất hiện trước mặt Vân Hạ Sơ. Thứ Sáu,
Vân Hạ Sơ làm thêm giờ xong cũng đã gần mười giờ, về đến sân khu chung cư thì
thấy Triệu Chí Hàm đang đứng tựa vào cửa xe. Nhìn thấy Vân Hạ Sơ, anh ta liền
vội vã dập tắt đầu mẩu thuốc lá, trên môi nở một nụ cười mừng rỡ.
“Hạ Sơ, em về rồi à!”
“Có việc gì không?" Vân Hạ Sơ ngẩng đầu nhìn Triệu Chí Hàm đang đứng trước
mặt mình. Dưới ánh đèn đường, thần sắc của anh ta không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
Đúng là thay đổi một trời một vực thật, tình yêu sẽ khiến cho một người đàn ông
vốn rất tươi trẻ, nho nhã trước mặt mọi người trở nên uể oải, sặc mùi thuốc lá.
Nét mặt mệt mỏi và tiều tụy của Triệu Chí Hàm lại khiến Hạ Vân Sơ tự nhiên thấy
ngưỡng mộ Bùi Linh.
“Ờ, có một việc nhỏ anh muốn nhờ em giúp, hay là mình đi uống cà phê nhé!”
“Muộn rồi, có việc gì anh cứ nói ở đây đi.”
“Ở đây? Anh ư?” Triệu Chí Hàm ngó trước nhìn sau, nét mặt tỏ vẻ khó xử.
Trong lòng Vân Hạ Sơ cũng cảm thấy không nỡ, nhưng cô không nói gì, lặng lẽ đợi
Triệu Chí Hàm nói tiếp.
“Hạ Sơ, mong em hãy giúp anh.” Giọng Triệu Chí Hàm tỏ rõ vẻ năn nỉ, mặt đỏ
bừng: “Vẫn là chuyện liên quan đến chiếc vòng đó.”
“Vâng, anh nói đi, em đang nghe đây.”
“Vì bất cẩn nên anh đã lỡ miệng, nói chiếc vòng đó đi theo bộ với mấy món đồ trang
sức khác, tất cả đều rất đẹp. Nghe thấy vậy Bùi Linh bắt anh đến gặp em cho
bằng được để mua cả bộ của em. Cô ấy nói tiền không thành vấn đề, em cứ ra giá
đi. Hạ Sơ, em xem...” Triệu Chí Hàm nhìn Vân Hạ Sơ với vẻ khó xử, ánh mắt lộ rõ
vẻ chờ đợi.
Vân Hạ Sơ lặng lẽ nhìn Triệu Chí Hàm, người đàn ông đã từng đề cập chuyện cưới
xin với mình. Anh ta quay lại, sẵn sàng hạ thấp mình như vậy chỉ vì anh ta yêu
một người đàn bà khác. Sự thật này khiến trong lòng Vân Hạ Sơ có một cảm giác
chán chường thật khó tả.
“Thế thì phiền anh về nói với cô ấy rằng tôi không bán.” Vân Hạ Sơ lạnh lùng
trả lời rồi quay đầu bỏ đi.
“Hạ Sơ, em đừng đi.” Triệu Chí Hàm vội vàng túm tay Vân Hạ Sơ, hạ thấp giọng,
năn nỉ: “Em giúp anh đi, Hạ Sơ, chuyện này có liên quan đến hạnh phúc của cả
cuộc đời anh. Hạ Sơ, dù gì thì em cũng đã từng yêu anh, đúng không? Em không
muốn anh giành được hạnh phúc à? Em là cô gái nhân hậu lắm mà!”
Quay đầu lạnh lùng nhìn Triệu Chí Hàm, bực quá!
Vân Hạ Sơ lại bật cười. Người đàn ông bình thường nhưng luôn kiêu căng tự phụ
từ trước tới giờ, có lẽ mình đã đánh giá anh ta quá cao.
Cô hất mạnh tay Triệu Chí Hàm ra: “Triệu Chí Hàm, anh nghe cho rõ đây, kể cả
trước kia tôi đã từng yêu anh, nhưng bây giờ tôi không còn quan hệ gì với anh
nữa. Tôi độ lượng chúc anh hạnh phúc, nhưng tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ phải
tìm kiếm hạnh phúc cho anh!”
“Hạ Sơ, em đừng làm như vậy, em đưa ra giá đi.”
“Việc gì tôi phải bán cho anh? Tôi đã nói là tôi không bán, anh về đi.”
Triệu Chí Hàm còn đang định giằng co nữa, lúc này phía trước có một chiếc xe
việt dã của Toyota vào hầm gửi xe. Một anh chàng Đông Gioăng xuống xe, bước
nhanh đến chỗ họ, cúi đầu mỉm cười. Anh chàng liền đặt tay lên vai Vân Hạ Sơ,