
chú mèo đang nằm sưởi nắng, mang theo hơi thở nóng bỏng, hiện rõ
trong đầu Vân Hạ Sơ, rõ nét nhưng lại rất mờ ảo.
Vân Hạ Sơ ngồi dậy mà trong lòng rối bời, rót một cốc nước uống liền một hơi
hết sạch để xua tan cái cảm giác rạo rực đáng sự đó, cô cũng thấy chán nản.
Thời buổi này, về nhà vào nhầm phòng mà còn có được cuộc thác loạn, không hiểu
sao kiếm một đối tượng nghiêm túc để kết hôn lại khó khăn đến vậy?
Than thân trách phận, suy nghĩ mông lung một hồi mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Thứ Hai là sinh nhật của trợ lý Tiền, cô mời đồng
nghiệp đi hát karaoke ở Cashbox.
Vân Hạ Sơ vốn không biết hát, nhưng lại khó từ chối tấm thịnh tình của trợ lý
Tiền, vì thế sau khi hết giờ làm việc cô cũng miễn cưỡng đi theo mọi người.
Cổng KTV, một anh chàng dáng vừa vừa, đậm người nhìn thấy trợ lý Tiền, Vân Hạ
Sơ và mọi người từ taxi xuống bèn ra đón. Anh chàng có khuôn mặt trắng trẻo,
bầu bĩnh, trên mũi là cặp kính không gọng, nhìn cũng có vẻ là người điềm đạm.
Trợ lý Tiền liền cười và giới thiệu với Vân Hạ Sơ: “Đây là anh Trần Khởi Hàng,
anh họ em, anh ấy là tiến sĩ kinh tế, nếu chị có vấn đề gì liên quan đến đầu tư
tài chính thì cứ tìm anh ấy.”
Vân Hạ Sơ mỉm cười lịch sự rồi cất tiếng chào Trần Khởi Hàng.
Chín rưỡi, nhìn đám đồng nghiệp vẫn đang hát hò say sưa, Vân Hạ Sơ liền quay
sang nói nhỏ vào tai trợ lý Trần: “Tiền Duyệt, chị có việc phải về trước, mọi
người cứ vui vẻ đi nhé.”
Trợ lý Tiền vừa gật đầu vừa đứng dậy kéo Trần Khởi Hàng, ba người ra khỏi phòng
hát. Trợ lý Tiền nói: “Chị Hạ Sơ, cũng đã muộn rồi, để anh em đưa chị về nhé,
như thế em cũng yên tâm hơn.”
Vân Hạ Sơ định lịch sự từ chối, xong lại nhìn thấy trợ lý Tiền vừa lén đưa mắt
ra hiệu cho Trần Khởi Hàng, vừa đẩy Trần Khởi Hàng và Vân Hạ Sơ ra ngoài. Trần
Khởi Hàng thì cười rất hòa nhã. Cô cũng đã hiểu ra ngay ý đồ của cô bạn đồng
nghiệp. Một là Vân Hạ Sơ không muốn từ chối nhã ý của bạn mình, hai là cũng may
mà ấn tượng với anh chàng này cũng không đến nỗi, biết đâu lại có duyên với
nhau, có thêm cơ hội cũng tốt.
Đào Đào thường nói về chuyện lấy chồng, từ trước đến nay Vân Hạ Sơ vẫn giữ
nguyên tắc thà gặp nhầm còn hơn bỏ lỡ. Chỉ cần đối tượng nhìn không quá tệ, Vân
Hạ Sơ sẽ nói rằng cho mình một cơ hội cũng tốt.
Và thế là, trước sự dẫn đường của nguyên tắc này, Vân Hạ Sơ đã ngồi lên chiếc Focus
của anh chàng tiến sĩ kinh tế. Trên đường đi, anh tiến sĩ này liên tục ngoảnh
đầu sang nhìn Vân Hạ Sơ ngồi trên ghế phụ, cười rất thân thiện, dường như đang
vắt óc để tìm chủ đề gì đó để nói chuyện.
Không nỡ lòng nhìn người khác rơi vào tình thế khó xử, thế là Vân Hạ Sơ liền
chủ động hỏi về tình hình kinh tế hiện nay. Chủ đề này cũng được coi là cho anh
chàng tiến sĩ kinh tế cơ hội để thể hiện mình. Trên đường đi, nước miếng trong
miệng anh tiến sĩ văng từng chùm. Hết chuyện khủng hoảng kinh tế lại chuyện giá
nhiên liệu, hết lạm phát lại nói đến chiến tranh tiền tệ, đặc biệt khi nghe đến
cách đầu tư tài chính của Vân Hạ Sơ là gửi tiết kiệm vào ngân hàng, nét mặt anh
chàng lộ rõ vẻ đau khổ. Điều ấy khiến Vân Hạ Sơ có cảm giác rằng, cách đầu tư
tài chính của cô thật thiển cận.
Đợi đến khi Vân Hạ Sơ xuống xe, Trần Khởi Hàng đã thiết kế cho cô một phương án
đầu tư tài chính rất tỉ mỉ, bảo hiểm, quỹ, cổ phiếu, vàng, rất đâu vào đó. Điều
này khiến Vân Hạ Sơ rất hổ thẹn.
Lúc chia tay, anh chàng tiến sĩ mới xoa xoa tay, cười bẽn lẽn nói: “Hạ Sơ,
không biết em họ anh đã bao giờ kể với em về anh chưa. Anh là Trần Khởi Hàng,
ba mươi tư tuổi vẫn đang độc thân, làm việc ở ngân hàng. Anh có thể hẹn em ngày
mai đi ăn tối được không?”
Trên đường đi, Vân Hạ Sơ cảm thấy anh chàng này đầu óc mọt sách quá, đang nghĩ
xem nên từ chối thế nào cho khỏi mất lòng, không đến mức để mất mặt Tiền Duyệt.
Đúng lúc này cô nhìn thấy Cảnh Thần từ trong tòa nhà đi ra, áo phông bó, quần
soóc lửng, nhìn Vân Hạ Sơ với ánh mắt vô cảm rồi nghiêng người đi ra, theo sau
là một hot girl chẳng kém gì Đào Đào. Cô nàng có mắt bồ câu, mặt trái xoan,
nhưng rõ ràng là trẻ hơn Đào Đào rất nhiều. Khi đi ngang qua Vân Hạ Sơ, hot
girl liền gật đầu mỉm cười. Ngay lập tức, ánh đèn mờ ảo chợt bừng sáng lên. Vân
Hạ Sơ than thầm, thật đúng là một bông hoa mùa hạ!
“Thay đàn ông còn nhanh hơn thay áo.” Giọng Cảnh Thần không to không nhỏ, vừa
đủ để cho Vân Hạ Sơ nghe thấy, cơn giận liền bốc lên đầu.
Và thế là, cô không nghĩ gì thêm mà nói ngay: “Vâng, sáu rưỡi tối mai nhé, hẹn
gặp anh ở quảng trường Phong Liên trên đường Triều Ngoại.”
“Hả? Ừ! Thế thì tốt quá!” Anh chàng tiến sĩ kinh tế mừng rối rít, cuối cùng còn
nói thêm một câu: “Cảm ơn em, cảm ơn em!”
Tạm biệt anh chàng tiến sĩ, Vân Hạ Sơ uể oải bước vào thang máy, trong lòng tự
nhiên cảm thấy vô cùng bực bội.
Cô đã làm gì? Chỉ vì câu nói của gã đó mà đầu óc lại u mê, đồng ý hẹn hò với
anh chàng tiến sĩ? Không dưng không cớ lại giận anh ta làm gì. Xét cho cùng
cũng chỉ là gã đàn ông đã từng lên giường với mình một lần mà thôi, nhìn cũng
đẹp trai, thỉnh thoảng nghĩ lại cũng thấy trong lòng xao xuyến khó