Old school Easter eggs.
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323421

Bình chọn: 10.00/10/342 lượt.

tả. Cái gọi

là cuộc gặp gỡ màu hồng, chỉ là như vậy mà thôi. Hơn nữa, thời buổi này hai bên

chơi trò chuyện tình một đêm, ngay cả tên tuổi cũng chẳng ai buồn hỏi, có ai

nhớ dai như mình đâu.

Sau bữa trưa ngày hôm sau, dịch vụ điện hoa đã mang đến một bó hồng cực lớn.

Vân Hạ Sơ nhìn thiệp thì thấy hoa là do anh tiến sĩ tặng, ký tên rồi nhận. Nhìn

bó hồng nở rộ, Vân Hạ Sơ khẽ cau mày. Cô vốn là người trầm tính, đúng là chưa

quen với hành động tặng hoa cao cấp, vì thế trong đầu bắt đầu tính toán xem nên

giải thích thế nào với anh tiến sĩ về sự phiền toái này.

Sáu giờ tối, Vân Hạ Sơ đến điểm hẹn đúng giờ, hai người vào ăn tối ở một nhà

hàng ăn của Hồng Kông.

Có thể nhận thấy, tối hôm nay Trần Khởi Hàng ăn mặc rất chỉn chu, chiếc áo sơ

mi kẻ cộc tay màu xanh nhạt được là rất phẳng phiu, giày da bóng lộn, tóc xịt

gôm rất gọn gàng, nhưng trong lòng Vân Hạ Sơ lại cảm thấy rất bực bội.

Trần Khởi Hàng gọi nhân viên phục vụ đến và cao giọng gọi mấy món có tiếng của

nhà hàng. Vân Hạ Sơ định bảo hai người ăn không hết, nhưng thấy đã có mấy người

trong nhà hàng nhìn bọn họ, thế nên cô lại không nói gì nữa.

Đồ ăn được mang đến, anh tiến sĩ vừa gắp đồ ăn vừa phàn nàn: “Món nguội này đắt

quá, sáu mươi tám tệ mới được đĩa nhỏ xíu thế này. Nếu đến quán ăn nhỏ thì tha

hồ ăn. Vừa nãy em không xem thực đơn, rượu vang của bọn họ không hiểu thế nào

mà bán một nghìn tám trăm tệ.”

Vân Hạ Sơ cố chịu đựng thêm lần nữa và không nói gì.

Thấy Vân Hạ Sơ không nói gì, anh tiến sĩ liền cười trừ, ngừng một lát, lại nhớ

ra chuyện Vân Hạ Sơ không đầu tư gì. Thế là anh chàng lại bắt đầu thao thao bất

tuyệt giới thiệu quỹ mà ngân hàng bọn họ mới đưa ra gần đây, lần lượt giới

thiệu trên các phương diện nền tảng thị trường, kiểm soát độ rủi ro, lãi suất.

Vân Hạ Sơ cố gắng kìm chế nỗi chán ngán trong lòng, vẫn giữ nụ cười trên môi,

ăn mà không hề thấy ngon.

Lúc Cảnh Thần xuất hiện, Vân Hạ Sơ đã ngán đến tận cổ, đang tính toán xem tìm

cớ gì để nhanh chóng thoát thân.

Anh ta bước tới, trên môi nở một nụ cười hút hồn quen thuộc, theo phản xạ, Vân

Hạ Sơ liền nhìn sang bốn phía xung quanh. Cô và anh chàng tiến sĩ ngồi trong

góc, xung quanh không có ai, cuối cùng cô hiểu ra là anh ta đang đi về phía

mình. Bất giác Vân Hạ Sơ ngồi thẳng người lên, đầu óc hết sức căng thẳng.

Cảnh Thần đến gần, điềm nhiên ngồi xuống cạnh Vân Hạ Sơ, cũng không buồn nhìn

Trần Khởi Hàng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt oán trách: “Bà xã, em đừng gây chuyện

nữa, về nhà thôi. Anh sẽ không trách việc em hẹn hò với gã đàn ông khác đâu.”

Vân Hạ Sơ sững người, khuôn mặt Cảnh Thần cách cô rất gần, làn da rất mịn và

bóng. Một hồi lâu Vân Hạ Sơ mới trở về được với thực tại, cô ngửa mặt lên, định

nói: “Ê! Anh có bị tâm thần không đấy!” Nhưng Cảnh Thần không cho cô cơ hội,

trước khi cô lên tiếng, anh ta đã hôn cô, trước mặt Trần Khởi Hàng, một nụ hôn

rất mãnh liệt.

Mặt anh tiến sĩ tái dại.

Vân Hạ Sơ cảm thấy không khí trong phổi bắt đầu loãng dần, cô cố gắng đẩy Cảnh

Thần ra.

Theo đà, đôi môi Cảnh Thần liền lướt từ má xuống tai cô, hơi thở nóng bỏng: “Bà

xã, mình về nhà thôi, anh đã mua cho em chiếc áo con mà lần trước em thích, mau

về nhà mặc cho anh xem có đẹp không.”

“Choang!” Anh tiến sĩ gạt chiếc cốc thủy tinh trước mặt vỡ tan tành, hầm hầm bỏ

đi.

Vân Hạ Sơ cười đau khổ, vừa nãy còn vắt óc tính toán xem nên từ chối anh chàng

tiến sĩ thế nào cho lịch sự, giờ thì khỏi cần nữa.

Thanh toán bữa ăn hết hơn bốn trăm tệ, bị Cảnh Thần tống lên ghế phụ. Đột nhiên

Vân Hạ Sơ cảm thấy rất mệt, vừa nãy ăn cơm với anh chàng tiến sĩ đã không vui,

hiện giờ càng không biết phải nói gì với người đàn ông đang ngồi bên cạnh này.

Cô gần như không biết gì về anh ta, chỉ biết anh ta tên là Cảnh Thần, ở phòng

706. Họ đã từng có một lần tình cờ tiếp xúc thân mật, chỉ có bấy nhiêu mà thôi.

Nói thẳng ra, ở cái đô thị phồn hoa này, có bao nhiêu người xa lạ đã từng tiếp

xúc thân mật với nhau như anh ta và cô? Có lẽ là do nhịp sống đô thị quá căng

thẳng, mọi người đều muốn giải tỏa áp lực. Thế là chuyện lên giường với người

lạ nhanh gọn, tiện lợi như việc ăn một món đồ ăn nhanh, ngay cả bát đũa cũng

không phải thu dọn. Nhưng anh ta và cô, chỉ đơn thuần là vô tình mà thôi, chẳng

có gì phải lưu luyến.

Về đến sân, không đợi Cảnh Thần đỗ hẳn xe lại, Vân Hạ Sơ tự mình xuống xe đi

thẳng lên tầng. Cô nghĩ, anh ta và cô vẫn nên là những người xa lạ thì hơn.

Đúng là cô đang rất muốn lấy chồng, nhưng cô không muốn lấy một anh chàng đẹp

trai như diễn viên điện ảnh. Cô chỉ muốn có một cuộc hôn nhân chân thực, giản

dị, một người chồng nhìn lâu cũng không chán. Cô có thể yên tâm gửi gắm cuộc

đời cho người đàn ông ấy, cô không muốn cuộc đời sau này của mình suốt ngày

phải đối phó với người thứ ba.

Khi Hạ Sơ chưa đầy hai tuổi, ba mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, may

mà còn có ông ngoại. Ông ngoại chiều chuộng cô như chiều chuộng một nàng công

chúa nhỏ. Sở thích lớn nhất của ông ngoại hồi trẻ là sưu tầm đồ cổ, đồ ngọc,

nhưng thời kỳ Cách mạng văn hóa bị n