XtGem Forum catalog
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325963

Bình chọn: 9.00/10/596 lượt.

ra, anh nhận được điện thoại của Cao Các. Phóng xe như bay,

chỉ hai mươi phút sau, anh đã có mặt tại phòng bệnh của bệnh viện.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Qua tấm kính cửa sổ, nhìn Si Nhan đang nhắm mắt nằm trên giường, anh trầm giọng.

“Dính mưa, xế chiều hôm qua bắt đầu sốt cao.” Vì cả đêm không ngủ nên giọng nói của Si Hạ có vẻ khàn khàn.

Cao Các đi từ phòng bệnh ra, dặn y tá chuẩn bị tiêm, rồi vỗ vai anh, “Đừng

lo, hạ sốt rồi, trằn trọc cả đêm, vừa mới ngủ.”

“Sao cậu ta lại ở đây?” Ôn Hành Viễn liếc mắt nhìn Hàn Nặc, khẩu khí không điềm đạm như trước.

“Tiểu Nhan bị ngất, là Hàn Nặc đưa con bé đến đây.” Si Hạ nghiêng đầu nhìn

Hàn Nặc đang cực kỳ tiều tụy. Kéo Ôn Hành Viễn ra xa một chút, anh mới

kể qua loa chuyện Si Nhan đến bệnh viện của trại giam gặp Hàn Thiên

Khải.

Ôn Hành Viễn trầm ngâm, mãi lâu không nói gì, rồi đột nhiên tóm cổ áo Si Hạ.

Cao Các thấy đôi mắt anh tối sầm lại một cách bất thường, vội vàng kéo anh ra, “Hành Viễn, đừng tức giận thế.”

“Cậu nghĩ cuộc sống của cô ấy dễ chịu lắm rồi phải không?” Ôn Hành Viễn tức

tối, “Học người khác đâm cho cô ấy một nhát dao nữa?”

Si Hạ nghe thấy thế thì chợt biến sắc, ánh mắt bén nhọn, “Không phải cậu

không biết tính tình Tiểu Nhan, nếu đổi lại cậu là mình, cậu sẽ làm gì

đây?”

Ôn Hành Viễn mím môi nhìn Si Hạ, trên vầng trán hiện rõ vẻ đau đớn, ánh mắt u trầm như bóng đêm đen.

Dãy hành lang yên ắng trở lại, nhưng độ ấm đang dần giảm, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Đột nhiên, anh hất mạnh tay Cao Các ra rồi đi qua anh ta, chỉ hai ba bước

đã đến cạnh Hàn Nặc, vung một cú đấm vào mặt anh ta, đồng thời quát lên, “Hàn Nặc, mẹ kiếp, cậu có phải đàn ông không, ba năm rồi còn chưa đủ

hả?”

“Hành Viễn?” Si Hạ sững sờ, cùng Cao Các kinh hãi hô lên.

“Hành Viễn, cậu bình tĩnh một chút đi…” Đường Nghị Phàm đứng gần Hàn Nặc, vội kéo Ôn Hành Viễn ra.

Ngoài hành lang bệnh viện bỗng vang lên tiếng thét của y tá, cả tiếng khuyên

can trầm đục, dường như còn có tiếng thành ghế đập vào tường, vô cùng ồn ào.

Đáy mắt Hàn Nặc lạnh không kém gì Ôn Hành Viễn,

dứt khoát vung ra một cú đấm, anh ta gầm nhẹ, “Ôn Hành Viễn, cậu có tư

cách gì nói với tôi những lời này, cậu dựa vào cái gì mà đưa cô ấy đi?”

Trời phú cho anh khả năng phản ứng nhanh nhạy nên Hàn Nặc lại trúng thêm một cú đấm nữa, Ôn Hành Viễn sầm mặt, giọng nói lạnh lùng, “Chỉ dựa vào

việc, cậu yêu cô ấy bảy năm, còn tôi, yêu cô ấy suốt mười năm…”

. . .

Từ bệnh viện đi ra, Ôn Hành Viễn buồn bực vò đầu, lái xe về thẳng thành

phố S. Tuy nhiên, ở nhà họ Ôn, một trận gió lốc khác đang chờ anh.

Ôn Bùi Văn sấn tới mắng con trai, “Có phải bố đã thoải mái với anh quá rồi hay không? Anh tự xem mình chật vật thành ra cái dạng gì đi? Còn ra

dáng người đứng đầu Hoa Đô nữa hay không? Anh biến công ty thành cái gì? Là công cụ để báo thù vì một đứa con gái? Đến bao giờ anh mới có thể

tỉnh ra được hả?”

Ôn Hành Viễn sờ sờ lên khuôn mặt hơi

sưng, khẽ nhíu mày, thản nhiên nhìn thẳng vào bố, “Con rất tỉnh táo!

Thay vì dành hơi sức ra giáo huấn con, tốt hơn là bố giữ nó lại mà

thuyết phục mình. Tình tính con thế nào bố cũng biết, con khuyên bố nên

tỉnh táo lại đi.”

“Anh!” Ôn Bùi Văn nhìn con trai, lửa

giận bốc ngùn ngụt, nhưng xét lại tính tình của anh thì không thể không

nén giận, cố khuyên nhủ, “Ba năm trước, khi biết nhà họ Si gặp chuyện

không may, anh từ Mỹ vội vàng về, bố có ngăn anh không? Chẳng những bố

không ngăn mà còn mời chú Đàm của anh ra tòa giúp họ. Anh nói muốn đưa

con bé đến Cổ Trấn, bố có nói gì không? Bố cho anh thời gian, cho anh tự do, vì anh nói với bố rằng đó là cô gái anh đợi chờ bảy năm, anh không

thể nhìn con bé suy sụp được. Chuyện của công ty anh cũng chẳng màng đến nguyên một năm, bố không nói anh câu nào. Hai năm nay anh nhằm vào

Thiên Dụ, chỉ cần là thứ hắn ta muốn thì anh đều lấy cho bằng được, bố

cũng không hề ngăn cản anh, nhưng kết quả thế nào? Con bé đó chịu theo

anh sao? Nó có tỏ vẻ gì không? Anh biết mình đợi bao nhiêu năm rồi

không?”

Ôn Hành Viễn ngửa đầu thở dài, vẻ bế tắc trong

mắt nhanh chóng bị che giấu đi, lúc mở miệng, giọng nói anh rất bình

tĩnh, “Mười năm, suốt mười năm.” Anh nhìn vào đôi mắt sáng ngời của bố,

ánh mắt anh cũng đầy vẻ kiên định, song, giọng điệu lại có chút thờ ơ,

“Nhưng mà cũng chỉ là mười năm mà thôi! Con còn trẻ, thứ có nhiều nhất

chính là thời gian.”

Ôn Bùi Văn hoàn toàn bị con trai

chọc giận, ông sa sầm mặt mày, ôn tồn giảng giải cho anh, lui một bước

lại tiến một bước nhưng anh vẫn trưng ra dáng vẻ không thèm quan tâm.

Tiện tay vớ được quyển sách ở gần, ông ném mạnh xuống đất rồi đi ra ngoài,

còn mắng, “Anh có còn biết mình họ gì không? Nghĩ là tôi không quản được anh nữa có phải không? Anh đủ lông đủ cánh rồi thì vẫn là con trai Ôn

Bùi Văn tôi.”

Ôn Hành Viễn cũng không trốn tránh, chỉ

tiện tay nhặt quyển sách lên, híp mắt lại, “Đúng ạ, con là con bố, nhưng bố coi con là con ruột sao? Tưởng là cứ đẩy Lý Hiểu Quân cho con là tốt với con sao? Bố có nghĩ cho hạnh phúc của con không? Hoa Đô mà cũng

phải dựa vào sự