Old school Easter eggs.
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326250

Bình chọn: 7.00/10/625 lượt.


Quý Nhược Ngưng mấy lần muốn đứng lên đến chỗ Ôn Hành Viễn nhưng đều bị Đường Nghị Phàm kéo lại.

“Cứ cho là bị Nhan Nhan cự tuyệt, nhưng đáng phải đổi bằng hạnh phúc cả

đời mình ư? Chẳng lẽ là vì muốn khiến con bé áy náy?” Quý Nhược Ngưng

trừng mắt nhìn Đường Nghị Phàm, khẩu khí hung hăng.

“Ngoan nào, đừng khiến cậu ta phải đánh cược nữa, vất vả lắm mới lôi được cậu

ta đến đây, chắc bực bội sắp chết rồi.” Đường Nghị Phàm nghiêng đầu nhìn Ôn Hành Viễn, chỉ dùng chút sức đã ôm cả người Quý Nhược Ngưng vào

lòng.

“Em cũng bực sắp chết rồi đây, điên hết cả lượt.” Thở dài một hơi, cô ngửa đầu uống bia, vị đắng khiến cô nhăn mày lại.

“Điên cũng được, phát tiết ra còn tốt hơn là giữ cơn buồn bực trong lòng. Tốt hay xấu thì cũng phải có một kết quả.”

“Chỉ sợ kết quả là có người đính hôn thật, còn có người ở ngàn dặm xa xôi thì đang chán chường, thẫn thờ…”

“Cách” một tiếng, Ôn Hành Viễn đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đứng thẳng dậy, chặn ngang lời Quý Nhược Ngưng.

Năm phút trôi qua, dưới ánh đèn pha, ở giữa sân khấu, Ôn Hành Viễn ngồi

xuống trước cây đàn dương cầm với ánh mắt cô đơn.

Ngón

tay thon dài tao nhã giơ lên rồi hạ xuống như múa trên những phím đàn,

tấu lên khúc nhạc du dương nhưng đượm buồn Cao chạy xa bay.

Có thể khiến thế giới này không ồn ào được chăng?

Trái tim anh

Tĩnh lặng một cách kỳ quái

Câu chuyện xưa thực thực giả giả

Anh không đủ sức để chấp nhận nó

Chỉ muốn được một lần yêu…

Ánh mắt anh giữ tại một nơi, xa xăm, thâm tình. Giọng hát anh trầm thấp,

giàu từ tính, nhưng lại mơ hồ hiện ra vẻ uể oải, mờ mịt. Tự đàn tự hát,

hoàn toàn quên đi chính bản thân mình.

Khúc nhạc đã

hết, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, có cả tiếng hò hét, lại có người la

lên, “Một bài nữa!”. Nhưng, anh im lặng đứng dậy, không liếc mắt nhìn

bất kỳ ai và rời khỏi quán bar.

Quý Nhược Ngưng đuổi theo, chặn Ôn Hành Viễn lại ở bãi đỗ xe.

“Anh làm vậy là vì muốn thế nào? Đưa vợ chưa cưới đến buổi họp mặt bạn bè,

muốn chứng tỏ cái gì?” Quý Nhược Ngưng tức tối, giọng điệu bất giác bén

nhọn hẳn lên.

“Anh không rõ em có ý gì.” Ánh mắt Ôn Hành Viễn rất sáng nhưng lại nhìn cô bằng vẻ lạnh lùng.

“Không rõ? Thế để tôi nói cho rõ. Nếu anh yêu con bé, đừng dùng đến cách này

để ép nó, tầm thường.” Thấy Ôn Hành Viễn thoáng trầm nét mặt, Quý Nhược

Ngưng thong thả nói, “Anh biết không, cả đám các người không phải đang

khuyên nó mà là trách nó, cả anh trai nó cũng đứng về phía anh. Hình như nếu như nó không theo anh thì sẽ là một đứa ngu si nhất trên đời này.

Anh tốt với nó, anh yêu nó, thế thì nó nhất định phải lấy anh sao?”

“Cô ấy nói như vậy?” Giọng nói của Ôn Hành Viễn vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trái tim anh thì đang nhói đau.

“Nó vốn là một đứa ngốc, không bao giờ cãi lại vì mình lấy một câu. Nó sợ

sự do dự của mình làm tổn thương người khác, sợ người nó yêu vô tình lại trở thành thế thân của kẻ khác, chẳng lẽ như thế cũng là sai à? Mười

năm, một người dùng mười năm để chèn kín miệng nó rồi. Nó không cầu các

người, thì một người vào Thiên Dụ, một người khoa trương hơn, đính hôn

cơ đấy. Ôn Hành Viễn, tất cả đều trưởng thành rồi, có thể không như vậy

không? Đổi cách khác không được à? Anh có biết từ hôm nó nghe tin anh

đính hôn đến nay là mấy ngày rồi không? Tại sao phải ép nó như thế? Chờ

nó gọi điện cho anh, nói xin lỗi sao? Vậy thì tôi nói cho anh biết, dựa

vào tính Si Nhan, đừng nói là đính hôn, cho dù anh kết hôn, nó cũng

không đến cướp người đâu. Đến lúc đó, nó đem quà mừng đến, anh thật sự

không còn đường lui rồi.”

Quý Nhược Ngưng nói xong, sắc mặt Ôn Hành Viễn rất khó coi. Xoay người lại, thấy Si Hạ đứng phía sau, suy nghĩ một chút rồi cô nói: “Anh, anh đừng trách em nói chuyện khó

nghe. Anh nghĩ rằng bạn anh là người có thể đem lại hạnh phúc cho nó,

đương nhiên, em cũng nghĩ anh ta là người tốt nhất. Nhưng mà lúc anh gọi điện đến chất vấn nó thì lại không ngờ rằng, anh giúp đỡ Ôn Hành Viễn,

lại vô hình trung tạo áp lực cho Nhan Nhan.” Cô lấy một tờ giấy từ trong túi ra, nhét vào tay Ôn Hành Viễn, “Xem đi, xem các người yêu thương nó thế nào, xem xem các người ép nó đến mức nào rồi…”

Những cảnh tượng dịu dàng diễn ra trong một thời gian ngắn khi còn sống chung đang đảo tung trong đầu, trái tim thì lại mơ hồ đau nhói.

Hai ngày, hai ngày nữa, anh ấy hoàn toàn không thuộc về mình nữa rồi.

Nước mắt bất giác trào lên, cho dù mình lau thế nào đi nữa, trên mặt vẫn cứ ươn ướt.

Từng dùng ba năm để làm lắng lại mối tình đầu, vậy còn sự chờ đợi mười năm, mình lấy cái gì để quên đây?

Hai chữ “buông tay”, nói thì dễ dàng, nhưng làm, sao lại khó như lên trời.

Không ngừng ấn số điện thoại của anh ấy, nhưng cứ đến con số thứ mười một thì lại xóa đi, một lần, rồi lại thêm lần nữa…

Mọi người thường nói ai cũng có duyên số, duyên của mình với anh ấy, sắp đi tới đoạn cuối cùng rồi?

Yêu, chỉ là một chữ đơn giản thôi, sao lại khó đến thế…

Đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, như xuyên qua những con chữ thấy được vẻ mặt ưu thương của cô, muốn dùng ánh mắt dịu dàng để làm dịu