
một cái vào trán cô, “Anh mới nói một câu, em định cãi mười câu hả?”
Xoa trán, Si Nhan không nhịn cười nổi, nhìn thấy hình ảnh tinh nghịch của
mình trong mắt anh, “Bắt nạt anh đấy, sao nào?”
Ôn Hành Viễn cong môi cười, lộ ra vẻ mờ ám, đang định hôn cô thì Si Nhan đẩy ra, “Em mệt…”
Đối với vẻ làm nũng của cô, anh không thể chống đỡ được. Ôn Hành Viễn kéo
áo kín lại cho cô rồi khởi động xe, “Chợp mắt một lát đi, đến nơi anh
gọi dậy.”
Lúc xe dừng lại thì cũng vừa lúc Si Nhan tỉnh dậy. Nhìn ra bên ngoài, đúng là cổng khu nhà Ôn Hành Viễn, cô cau mày,
“Em phải về nhà.”
“Mai anh cùng em thu dọn đồ đạc, chuyển đến đây đi, không thì anh lo lắm.” Ôn Hành Viễn xuống xe, dắt cô vào khu nhà.
Si Nhan chu miệng, muốn rút tay ra, “Em phải về nhà.”
“Ngoan nào.” Ôn Hành Viễn trầm giọng, kéo chặt áo cho cô. Nhìn vẻ mặt bướng
bỉnh của cô, anh hỏi: “Không yên tâm với anh hả?”
Si Nhan không lên tiếng, đứng bất động.
Không phải là không yên tâm, nhưng dù sao cũng là ở chung, cô chưa thể tiếp
nhận ngay được. Tình thế này phát triển quá nhanh, họ mới trở thành
người yêu vào ngày thứ hai. Si Nhan bày ra vẻ mặt ỉu sìu, cúi đầu nhìn
bước đi của mình.
Ôn Hành Viễn rơi vào thế dở khóc dở
cười. Anh ôm vai cô, mà phải nói là nửa ôm nửa kéo cô đi, “Sao vẻ mặt
phong phú thế? Bây giờ là năm bao nhiều rồi, chỉ là cùng ở dưới một mái
nhà thôi mà, thế nào mà lại dọa em thành ra thế này? Anh chỉ hy vọng em ở gần anh một chút, nếu không anh sẽ thấy không yên tâm.”
“Em không chạy mất, có cái gì mà không yên tâm.” Si Nhan cự nự, chân bước
chậm. Vì anh vô tình nói ra một câu quan tâm, trong lòng cô chợt dâng
lên cảm giác vui sướng mơ hồ, gương mặt đỏ ửng.
Anh là ai, Si Nhan có thể lý giải được, nhưng cô vẫn tỏ vẻ thờ ơ.
“Ai biết được liệu em có ngủ một giấc xong đổi ý hay không.” Ôn Hành Viễn
nói với vẻ nghiêm túc, khiến cô bật cười khe khẽ, “Anh nghĩ em mới ba
tuổi, trở mặt nhanh hơn cả lật sách?”
Ôn Hành Viễn mỉm cười, đôi mắt đen láy rạng ngời, ôn hòa nói: “Nếu đúng là ba tuổi thì quá tốt.”
Vừa nói thì đã đến căn hộ, sau khi vào cửa, Ôn Hành Viễn bảo cô đợi ở phòng khách, vào bếp lấy sữa cho cô, hy vọng có thể giúp cô ngủ ngon hơn. Cho đến nay, giấc ngủ của Si Nhan vốn không tốt lắm, cho nên lúc chiều anh
đã cố ý đi mua. Nhưng khi anh ra ngoài, cô đã lăn lên giường ngủ rồi.
Sợ cô nằm sấp sẽ ngủ không thoải mái, anh nhẹ nhàng lật cô lại, đắp chăn
cho cô rồi xoay người bật đèn ngủ, ngồi cạnh giường một lúc.
“Đúng là con lợn, giở mình một cái mà đã ngủ được.” Trìu mến vuốt ve mặt cô,
thấy Si Nhan quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ dụi trong lòng bàn tay anh, anh nở một nụ cười khẽ.
Khom người, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô, tham lam hít lấy hương thơm tự nhiên trên người cô, Ôn Hành
Viễn thỏa mãn thở một hơi, “Tiểu Nhan, từ nay trở đi, anh không bao giờ
để em rời khỏi thế giới của anh đâu.”
Cô đã thật sự ở
bên anh, trái tim cô cũng đang từng bước tiến gần đến anh. Ôn Hành Viễn
cảm thấy, mình là người đàn ông hạnh phúc nhất đời.
Mười năm, mỗi lần gặp nhau rồi lại tạm biệt, trong lòng anh chỉ toàn một nỗi mong chờ. Chỉ có lúc này đây là hoàn toàn không giống thế. Si Nhan
không hề biết, tối hôm đó, khi dập điện thoại, anh vô cùng vui sướng,
lại có chút hồi hộp khó hiểu. Gần ba mươi tuổi nhưng anh lại bồn chồn
như một cậu bé mười tám tuổi. Khi mới bước chân vào thương trường, lúc
tiếp quản Hoa Đô, anh đều không chút sợ hãi, ngược lại, đối mặt với cô,
trái tim anh luôn thổn thức một nỗi bất an mơ hồ.
Ôn
Hành Viễn cười dịu dàng, đứng dậy, tắt đèn rồi khẽ đóng cửa phòng lại.
Dựa vào ban công ngắm bầu trời đầy sao, ánh trăng vằng vặc lạnh lẽo,
nhưng khi rọi vào tim anh thì lại âm ấm. Có Si Nhan bên cạnh, anh luôn
thấy bình an.
Nửa tháng tiếp theo đó, Ôn Hành Viễn vẫn ở lại Cổ Trấn. Ban ngày, Si Nhan đi làm, còn anh ở lại căn hộ xử lý công
việc qua mạng; giữa trưa, anh đưa cô đi ăn; đến tối, anh tới đón cô tan
ca, thỉnh thoảng vào quán bar ngồi, nhưng đa phần là hẹn hò riêng tư
trong bầu không khí ngọt ngào. Không có cách khác, ai bảo Ôn Hành Viễn
không muốn cô quá bận bịu. Lấy cớ thời gian của anh ở Cổ Trấn có hạn,
không ngày nào là anh tha cho cô, chỉ hận không thể bên cô từng giây
từng phút.
Quan hệ của hai người nhanh chóng khăng khít hơn. Si Nhan dần ỷ lại vào anh hơn, còn anh thì vẫn ân cần chăm sóc, có lúc khá khôi hài, đôi khi lại ra vẻ ngang ngược, khiến cô vừa tức vừa
buồn cười. Biết anh quan tâm đến mình, lúc đấu khẩu với anh, cô cực kỳ
đắc ý.
Hôm nay, trước khi đi làm, hai người ngồi trong phòng ăn dùng bữa sáng.
“Nhược Ngưng nói Đường Nghị Phàm bận tối mặt, anh mau về thành phố A đi, không phải lo cho em đâu.” Trong miệng vẫn còn đồ ăn, Si Nhan nói không rõ.
Trong lòng thì không nỡ để anh đi, nhưng cô vẫn lấy đại cục làm trọng,
dù sao công trình đó cũng rất quan trọng.
Ôn Hành Viễn không nói gì, cúi đầu xem tờ tạp chí xe hơi.
“Hôm qua trợ lý Trương cũng gọi điện hy vọng anh quay về, có phải có chuyện
quan trọng không?” Thấy anh mãi không có phản ứng, Si Nhan giằng tờ tạp
chí trong t