Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326532

Bình chọn: 10.00/10/653 lượt.

í cảnh hôn nhau này, Ôn Hành Viễn lại làm như không có gì, ôm eo cô, trên gương mặt anh tuấn là nụ cười tươi như hoa nở.

Ôn Hành Viễn cắt bít-tết thành miếng nhỏ rồi chuyển đĩa cho Si Nhan, “Ăn nhiều vào, gầy quá.”

“Giảm béo.” Cô xiên một miếng thịt rồi đưa vào miệng, cố ý trêu tức anh.

“Chưa thấy khỉ giảm béo bao giờ.” Ôn Hành Viễn không hề tức giận, lấy khăn

tay ra, nhướn người qua bàn lau khóe miệng cho cô.

“Ôn Hành Viễn.” Rốt cuộc thì Si đại tiểu thư cũng nổi giận, giơ dĩa về phía anh, gầm lên.

“Cầm dĩa chỉ vào bạn trai là không tốt, mau bỏ xuống đi, đừng để người ngoài nhìn thấy hành động không thục nữ như thế.” Vừa kéo tay cô xuống, anh

vừa đưa một miếng thịt đến bên miệng cô, “Nào, há miệng ra.”

Chẳng ngờ anh lại làm thế, Si Nhan trừng mắt nhìn anh rồi nhai miếng bít-tết. Mặt mình cũng dày lắm mà, sao gặp anh là không thể phát huy được, tức

chết mất. Si Nhan nhai ngấu nghiến miếng thịt, oán thầm trong lòng.

“Thế mới ngoan, đúng như một đứa trẻ, dù sao thì cũng phải ăn ngoan thế này

chứ.” Ngồi vào chỗ cạnh cô, Ôn Hành Viễn mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng, hớn

hở.

Si Nhan vùi đầu vào ăn, rốt cuộc cũng không đấu

được với hành vi “vô lại” của anh. So về độ mặt dày, cô còn kém xa, sáng suốt nhất là “giả vờ câm điếc”.

Đến nửa bữa, Ôn Hành

Viễn bắt đầu dở chứng mà hỏi về Văn Đào. Si Nhan trợn mắt, nhưng không

thể không báo cáo một lượt, thấy anh cúi đầu ăn, cô duỗi chân đá vào đôi chân dài của anh.

“Ơi?” Ôn Hành Viễn ngẩng đầu, nhìn cô một cách khó hiểu, “Sao thế?”

“Sao không nói gì?” Cô với Văn Đào cũng không tính là người xa lạ mà là bạn

bè bình thường, sao anh phải xụ mặt ra thế? Như thể cô là tội nhân vậy.

“Nói gì? Một ngày không được ăn, đói chết rồi đây.” Ôn Hành Viễn giả vờ hồ đồ, tiếp tục ăn.

Mãi mà không thấy đại tiểu thư lên tiếng, lại cảm thấy có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, Ôn Hành Viễn đành ngẩng đầu, nở nụ cười với cô, để lộ

ra hàm răng trắng đều, “Anh hiểu tình hình rồi, thấy không có nguy cơ

cao nên không cần nói nữa.”

Nghe vậy, Si Nhan dở khóc

dở cười. Người này đúng là mặt dày, không có cách nào với anh nữa. Lườm

anh một cái, cô lại đá thêm một phát vào bắp chân anh.

Nói chuyện với anh chả dễ chút nào, đá một phát cho xong. Bữa tối xong thì điện thoại của Trương Tử Lương tới. Si Nhan không biết anh và Ôn Hành Viễn nói gì với nhau. Trong mắt Ôn Hành Viễn tràn đầy ý cười hạnh phúc, thỉnh thoảng anh còn nghiêng đầu nhìn cô, hết sức dịu dàng.

Quan hệ của hai người tiến triển khá nhanh, nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng phải nhanh. Dù sao thì trong ba năm, họ vẫn thường ở cạnh nhau, chỉ có điều là trước kia, tình cảm của anh đối với cô chôn sâu một chút, khi ấy có điểm phải kiêng dè. Còn bây giờ, sự e dè đó đã chẳng còn, tình yêu của anh với cô đã quang minh chính đại, là lẽ đương nhiên rồi.

Ôn Hành Viễn muốn cô về nghỉ ngơi sớm, dù sao thì hôm qua đã ngủ trên núi, giấc ngủ không sâu lắm, mà cả ngày hôm nay cô lại làm việc vất vả. Ấy vậy mà vẫn không thể lay chuyển được Trương Tử Lương, không làm gì được, anh đành phải lái xe về phía quán bar.

Lúc Ôn Hành Viễn nắm tay Si Nhan bước vào Như đã từng quen biết, chỉ có Trương Tử Lương là vẫn bình thường, dựa vào quầy bar mỉm cười nhìn họ, còn những nhân viên khác, kể cả Đỗ Linh vốn luôn nhu mỳ cũng không kìm được mà la hò.

“Khoa trương quá đi.” Si Nhan nghiêng đầu nhìn Ôn Hành Viễn, thấp giọng hờn, “Anh gây họa gì thế? Lúc em đến cũng không khủng khiếp như vậy.”

“Gây họa gì chứ? Cái này gọi là đạt được mục đích chung.” Anh vò tóc cô theo thói quen, “Nhưng mà không chừng tim mấy cô ấy đang nhỏ máu đấy, dù sao thì người anh tuấn kiệt xuất, độc nhất vô nhị đã bị em bắt mất rồi, mấy cô đó cũng chẳng còn cơ hội nữa.”

“Tự mãn.” Si Nhan bị anh đùa nên đẩy tay anh ra, đến nói chuyện với Đỗ Linh.

“Cuối cùng cũng tu thành chính quả?” Trương Tử Lương rót rượu vang, đấm vào ngực anh một cái.

Ôn Hành Viễn nhướng mày, cạn ly với anh, “Cuối cùng cũng có danh phận.”

Trương Tử Lương cười sang sảng, “Ai bảo cậu chỉ yêu đơn phương một bông hoa, mẫu đơn mà còn chả thèm cơ.”

“Đỗ Linh cũng chả phải mẫu đơn, thế mà vẫn là bảo bối của cậu.” Ôn Hành Viễn liếc ngang một cái, rồi nghiêng đầu nhìn Si Nhan, lại nói: “Tiểu Nhan không phải là mẫu đơn, nhưng chẳng cần tô điểm gì mà vẫn là bông hoa đẹp nhất.”

Trương Tử Lương nhìn nụ cười trên mặt bạn thì cũng mỉm cười theo, “Yêu đúng là chuyện đáng sợ. Ôn mĩ nam mà cũng có lúc nói mùi mẫn thế sao?”

“Còn có câu mùi mẫn hơn, giữ lại nói cho Tiểu Nhan nghe.” Ôn Hành Viễn không để tâm câu trêu chọc của anh, chớp mắt cười.

“Định cưới con bé kia về nhà hả? Không phải chú Ôn cũng hạ chỉ rồi sao?” Đối với chuyện Ôn Hành Viễn bị ép hôn, Trương Tử Lương nghe ngóng được từ chỗ Đường Nghị Phàm, không khỏi lo lắng thay.

“Thực ra bố mình rất biết lý lẽ. Nếu Tiểu Nhan chịu đến bước này, chịu nhận thằng độc thân này thì ông cũng chẳng ép quá đâu. Có điều, còn ông anh “chỉ sợ thiên hạ không loạn” nữa kìa, phiền toái vẫn ở phía sau.” Nghĩ đến Ôn Hành Dao, Ôn Hành Viễn nhíu mày, “Chỉ có anh ấy mới có thể làm đượ