The Soda Pop
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326500

Bình chọn: 10.00/10/650 lượt.

bạn gái, anh vẫn dịu dàng như trước, vẫn thương yêu như trước, có điều, giờ lại càng dịu dàng, càng yêu thương hơn.

Đối với Si Nhan mà nói, cô bắt đầu dùng trái tim chân thành để nhìn nhận anh, để hiểu anh…để yêu anh!

Tình yêu, thật sự rất đơn giản, đơn giản đến nỗi chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, cũng đủ để làm ấm hai trái tim.

Nhắm mắt lại, khóe miệng mơ hồ mỉm cười, Si Nhan ngả vào lòng Ôn Hành Viễn, an tâm ngủ thiếp đi.

Trong mười năm qua, đây không phải là lần đầu tiên họ gần gũi nhau, nhưng, đây là lần đầu tiên thân mật đến vậy.

Lúc Si Nhan tỉnh dậy, trên người vẫn là chiếc áo khoác âu phục của Ôn Hành

Viễn, đầu gối lên đùi anh. Còn anh, tay vẫn đặt trên vai cô, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm nghiền dựa vào tấm vải lều.

Nhìn gương mặt còn ngủ say mà vẫn mỉm cười của anh, Si Nhan thoáng đỏ mặt,

trong lòng dần dần cảm thấy bình an, thanh thản.

Khi Ôn Hành Viễn mở mắt, thấy Si Nhan mỉm cười nhìn mình thì không nhịn được bèn hôn lên trán cô, “Tỉnh rồi à?”

Si Nhan ngồi dậy, bò ra khỏi lều rồi duỗi người một cái. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, để mặc cho Ôn Hành Viễn ôm mình vào lòng.

Dựa vào lòng anh, Si Nhan thì thầm: “Có đôi khi hao tâm tổn trí để quên một người, nhưng không thể nào quên được, mà tại sao lại có người âm thầm

tiến vào được?”

Ôn Hành Viễn không đáp lời, chỉ cúi đầu, áp má vào mặt cô.

Si Nhan biết anh hiểu cô muốn nói gì, bỗng nổi tính trẻ con, “Hỏi thế mà anh không nói hả?”

Đôi mắt Ôn Hành Viễn đượm ý cười, anh xoay cô lại, nhìn cô dịu dàng, “Em nói gì cơ?”

“Em không biết.” Cô bĩu môi, cố nén ý cười bên môi lại.

“Để anh nói cho em biết…” Vừa nói xong, bên môi anh đã hiện rõ ý cười thâm

sâu, sau đó thì trao cho cô một nụ hôn nồng nàn.

“Đi làm thôi, muộn rồi…” Si Nhan đẩy anh ra, lời còn chưa hết đã bị anh ngậm vào miệng.

Đang lúc bận tối mặt tối mũi thì điện thoại của Ôn Hành Viễn tới.

“Tiểu Nhan, bao lâu nữa mới tan ca?” Giọng nói của anh lộ vẻ mệt mỏi, như vừa mới tỉnh ngủ.

Nhìn đồng hồ đeo tay, Si Nhan nhíu đôi mày thanh tú lại, “Mới có ba giờ, vẫn còn sớm mà.”

“Anh đói…” Đã gần ba mươi tuổi mà còn làm nũng với cô như một đứa trẻ.

Tay Si Nhan run lên, suýt đánh rơi điện thoại, cô khẽ trách, “Đừng làm loạn nữa, em đang bận đây. Anh mở tủ lạnh ra xem có gì ăn không, nếu không

có thì gọi đồ ăn ngoài đi, trên giấy nhớ có số đấy, anh tìm xem.”

Gọi đồ ăn ngoài? Anh không thèm. Cảm thấy mình như đứa trẻ bị ruồng bỏ, Ôn

Hành Viễn trầm giọng, “Không cần. Tẹo nữa anh đón em tan ca, cùng nhau

ăn.”

Sáng nay lúc cùng Ôn Hành Viễn xuống núi, biết tối qua anh không được ngủ nhiều nên Si Nhan ép anh phải về nhà, bảo anh

nghỉ ngơi cho tốt, sau đó mới đến công ty làm. Trước khi ra khỏi cửa,

anh cứ dềnh dàng không nỡ để cô đi, hại cô đến muộn gần bốn mươi phút,

nếu không thì đến giờ cũng chẳng bận thế này. Cô chưa bao giờ biết, một

Ôn Hành Viễn lừng lẫy trên thương trường lại có một mặt trẻ con đến thế.

Cúp điện thoại, Si Nhan tiếp tục vùi đầu vào công việc, khóe miệng hơi cong lên, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Cuối cùng, lúc tan ca thì

cô cũng xong việc, đang dọn dẹp đồ đạc thì có người đột nhiên chạy đến.

“Thấy đại sảnh không còn ai, tưởng em về rồi.” Người kia cười ôn hòa, đưa cái túi trong tay cho cô.

“Cũng định về rồi. Đây là cái gì?” Si Nhan do dự, không đưa tay ra nhận, khó hiểu mà nhìn Văn Đào.

Văn Đào là anh trai của Văn Tĩnh, sản xuất trà ở Vân Nam, có một quán trà ở Cổ Trấn. Một lần, Văn Tĩnh đưa cô đến đó, nhưng lúc ấy Văn Đào đang ra

ngoài có việc, Si Nhan không được gặp ông anh trai mà Văn Tĩnh hay kể.

Sau đó, Văn Đào chủ động đến tìm cô, cảm ơn cô đã chiếu cố đến Văn Tĩnh, còn nói nếu không ngại thì cùng ăn một bữa cơm, coi như làm quen.

“Là đặc sản ở quê anh, Tiểu Tĩnh gửi đến. Nó còn dặn đi dặn lại là nhất

định phải đưa đến cho em.” Văn Đào giải thích qua loa, khiến người ta

không thể từ chối được.

Si Nhan cười cười, “Khách sáo

quá, con bé đấy làm khó anh rồi.” Vừa nói xong, cô đang định nhận lấy

thì giọng nói của Ôn Hành Viễn truyền đến, “Tiểu Nhan?”

“Anh đến rồi à?” Si Nhan nhìn Ôn Hành Viễn trong bộ quần áo thoải mái, cười dịu dàng.

Bước nhanh đến cạnh cô, đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của cô, anh nghiêng đầu nhìn Văn Đào, giọng điệu thản nhiên, “Vị này là…”

“Văn Đào, chào anh.” Văn Đào thu lại ánh mắt nhìn Si Nhan, mặt không biến sắc, vươn tay về phía Ôn Hành Viễn.

“Văn Thao?” Ôn Hành Viễn nhắc lại tên Văn Đào, thấy anh ta gật đầu, lại nhìn thấy ánh mắt của Si Nhan thì mới thờ ơ vươn tay ra, “Tôi là Vũ Lược.”

* Chữ “đào” và chữ “thao” đọc giống nhau, anh Viễn cố tình đọc khác đi.

“Thao” có 1 nghĩa là “binh pháp”, “Vũ Lược” nghĩa là “kế sách trong quân sự”.

Lời vừa dứt, Văn Đào lập tức sửng sốt, Si Nhan

thì lại bật cười. Cô lườm Ôn Hành Viễn một cái rồi thân mật khoác tay

anh, lại nói với Văn Đào: “Bạn trai em thích nói đùa, anh đừng để ý.”

Văn Đào hoàn hồn, lơ đễnh cười, “Làm anh giật mình, còn tưởng là có tên trùng hợp đến thế.”

Ôn Hành Viễn hé miệng, độ cong bên môi càng lớn thêm. Đối với một câu