
nắm tay cô, anh hất cằm, ánh
mắt hướng về phía chiếc xe đạp đôi mới tinh.
“Uôi, lấy đâu ra thế?” Hai mắt sáng lên, cô kéo anh ra ngoài, tò mò nhìn chiếc xe đạp.
“Đương nhiên là mua rồi. Em nghĩ là người ta thấy anh đẹp trai nên tặng miễn
phí chắc?” Khẽ cốc một cái lên đầu cô, Ôn Hành Viễn lại duỗi chân ra,
ngồi lên xe, “Lên đi, đại tiểu thư muốn đi đâu nào?”
Xoa xoa đầu, Si Nhan véo một cái lên cánh tay anh, thấy anh trừng mắt nhìn
thì cười hì hì rồi ngồi phía sau anh, “Đại tiểu thư đây muốn lên núi
tuyết, dẫn đường đi.”
“Núi tuyết?” Ôn Hành Viễn khẽ
kêu, thấy cô cười như con quỷ nhỏ thì ngửa mặt lên trời than, “Trời ơi,
ngài đùa con đấy ư, đạp xe đạp lên núi tuyết, con leo nổi không đây?”
Si Nhan cười ha ha, vỗ lên lưng anh, còn cổ vũ, “Đừng sợ, dựa vào sức của
anh, đạp vài vòng quanh núi tuyết chắc cũng chẳng phải vấn đề gì to tát
lắm. Bây giờ, anh tuyệt đối không được khiêm tốn. Người xưa nói, quá
khiêm nhường chẳng khác nào kiêu ngạo.”
“Nói linh tinh, người xưa nào nói thế?” Ôn Hành viễn cười, đặt chân lên bàn đạp, hai
người một xe, “chạy” thẳng về hướng núi tuyết.
“Không
cần quan tâm ai nói, tóm lại, có lý là phép vua rồi.” Si Nhan uể oải
ngồi phía sau, khẽ hát một khúc ca, vô cùng vui vẻ, hiếm khi được thảnh
thơi thế này.
“Đối với đại tiểu thư mà nói, không phải chỉ có ăn ngủ mới là phép vua à?” Ôn Hành Viễn nghiêng đầu, cười tươi rói.
“Cũng không phải.” Si Nhan lắc lắc đầu, “Cái đấy phải nói là, không ăn thì
đói run người, một đêm không ngủ thì mệt, tiểu thư đây chỉ vì giữ gìn
sức khỏe thôi, sao qua miệng anh lại thành ra thế cơ chữ. Mà thế thì em
có cảm giác mình chả khác gì lợn.”
Ôn Hành Viễn cười vang, “Anh không nói nhá, đừng có răng với miệng gì cả.”
“Hừ…Không lằng nhằng nữa, chuyên tâm lái xe đi.” Cô bĩu môi, vì nói chuyện thoải
mái nên trong lúc đùa lại ra vẻ đanh đá một chút.
Ôn
Hành Viễn cười dịu dàng, tay phải dắt xe, tay trái kéo tay cô ôm vào
thắt lưng mình, “Đạp xe đạp là phải đi chứ không phải chạy, con bé ngốc
này.”
Đó là chuyện từ khi nào? Hình như là ba năm
trước. Nếu không phải là quay lại sông Bạch Thủy, chắc cô cũng quên mất. Hôm đó là sinh nhật cô, Ôn Hành Viễn dậy sớm, không biết hái được ở đâu một bó hoa dại rồi đưa cho cô. Cô tỏ vẻ không vui, nói anh không có
thành ý, cố ý đùa cô.
Ôn Hành Viễn chăm chú nhìn cô,
sau đó cô nghe thấy anh nói, “Si Nhan, có phải không bắt nạt anh thì em
sẽ không thấy thoải mải phải không?”
Si Nhan phì cười,
thân mật kéo cánh tay anh, “Em muốn đi xe đạp.” Thấy anh cau mày, cô làm nũng, “Em muốn đi xe đạp, có được không?”
Được, có gì
mà không được chứ. Chỉ cần cô mở miệng, Ôn Hành Viễn chưa bao giờ nói
không được. Đừng nói là đi xe đạp, kể cả muốn anh hái sao, biết là không được nhưng anh cũng sẽ thử. Vì vậy, anh bảo cô chờ, sau đó đi mua một
chiếc xe đạp, đưa cô đến nơi mà cô muốn.
Đường đường là “công tử” nhà họ Ôn, là người đàn ông độc thân hoàng kim, vậy mà lại
đạp xe đạp, chở theo cô, mồ hôi như tắm đi “du lịch” sông Bạch Thủy.
Lúc đó, cô vẫn chưa bước ra khỏi bóng ma của thất tình, vậy mà anh lại cùng cô cười, cùng cô chịu nỗi khổ đau, cùng cô hồ đồ.
Cô
nói muốn đi xe đạp, anh cất công đi mua; Cô nói muốn lên núi tuyết, anh
sẽ chiều cô, đạp xe lên sườn núi rồi vòng xuống sông Bạch Thủy. Sau đó,
cô ngồi bên bờ sông khóc, còn anh, chỉ đứng nhìn từ xa. Anh biết, những
sinh nhật trước cô đều tổ chức với người nhà hoặc Hàn Nặc, còn năm nay,
họ không ở bên cô. Cho nên, cô đang rất buồn.
Anh biết rõ, rất rõ.
Sau đó, khi Ôn Hành Viễn rời khỏi Cổ Trấn, lần gặp lại, cô rất ngạc nhiên.
Lúc cô mở cửa sổ ra, thấy anh đứng dưới tầng, nở nụ cười để lộ ra hàm
răng trắng đều và nói với cô, “Đại tiểu thư, hôm nay muốn đi đâu đầu
tiên?”
Cô cũng cười, vẫy tay với anh sau đó chạy thẳng xuống dưới, đấm một cái vào ngực anh, “Sao anh về đột ngột thế?”
Anh cười rồi kéo cô vào lòng, chôn mặt vào tóc cô, nói nhỏ, “Tiểu Nhan, sinh nhật vui vẻ.”
Cô cứng người, nước mắt chợt trào lên, run run đưa tay ôm anh, chân thành nói, “Cảm ơn anh.”
Năm thứ ba, anh không tới, chỉ gửi tin nhắn lúc rạng sáng, “Nhan, sinh nhật vui vẻ.”
Cô không dám tìm hiểu nguyên nhân anh không đến, thậm chí còn không đủ
dũng cảm để nhắn tin trả lời, chỉ tiêu phí nguyên một ngày trong cô đơn, cố gắng không nghĩ đến bất kỳ ai cả.
Đến tối, cô
thường tới quán bar làm, ấy vậy mà Trương Tử Lương và Đỗ Linh lại chuẩn
bị bánh ngọt cho cô, mọi người cùng hát bài hát sinh nhật tặng cô.
Cô cười, nhưng đáy mắt đã lóng lánh lệ. Cuối cùng, cô nghẹn ngào bấm số
điện thoại của Ôn Hành Viễn, nhẹ giọng nói, “Cám ơn anh.”
Thì ra, bất kể lúc cô vui hay buồn, anh đều ở cạnh cô. Cô nên làm như thế nào mới có thể quên được tâm ý của anh?
Chuông di động réo vang, kéo cô ra khỏi dòng suy tưởng hỗn độn. Nhìn đồng hồ,
Si Nhan nheo mắt, đạp xe xuống núi. Cô đến chỗ Trương Tử Lương lấy xe
rồi phi thẳng ra sân bay.
“Chuyến bay 6248 từ thành phố A đã hạ cánh, mời người thân…”
Si Nhan nghe thấy tiếng nói truyền đến thì kiễng chân nhìn dòng người đang túa ra,