
g lai, Si Nhan có thể hoàn toàn quên Hàn Nặc, chỉ yêu một mình anh hay không.
Nắm lấy điện thoại, nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô, Ôn Hành Viễn thở dài. Trong lúc nhất thời, anh không thể biết rõ rằng mình đang đau khổ, hay là xót xa cho Si Nhan nhiều hơn.
Cuối cùng, tâm tình của Si Nhan cũng ổn định lại, cô dừng khóc, sợ hãi hỏi anh: “Anh có tức giận không?”
“Một chút…” Anh không hề giấu giếm, trả lời thành thật, thấy cô không đáp lời thì lại hỏi: “Đây là tổng hợp của chứng thất tình có tính chất cách quãng, hay là một lần cuối cùng?”
Suy nghĩ một chút, Si Nhan nói thật lòng: “Em không biết…”
Giọng nói của cô được đè thấp xuống, nếu không nghe kỹ thì vốn chẳng nghe thấy gì. Đối với câu trả lời của cô, tuy rằng Ôn Hành Viễn không thoải mái nhưng cũng không thể không tự trách mình. Anh đang cần gì? Sao phải ép cô? Nếu cô nói là một lần cuối cùng, thật sự có thể làm gì đây? So với việc cô nói dối anh, anh thà nghe lời nói thật.
“Được rồi, không nói chuyện này nữa, coi như anh chưa nói gì.” Ôn Hành Viễn cố gắng hết sức để mình có vẻ không bận tâm, nhưng rốt cuộc vẫn có đôi chút mùi vị ghen tuông.
Si Nhan có thể nghe ra được sự tức giận đè nén của anh, trong lòng cũng hơi ê ẩm, “Ôn Hành Viễn…”
“Hối hận à?” Ôn Hành Viễn chặn ngang lời cô, giọng nói cũng có vẻ không chắc chắn, “Ý anh là, sau khi ở bên anh rồi mới thấy hối hận à?”
Bất chợt, cảm giác ấm ức dâng lên, nước mắt tràn qua khóe mi. Tính tình bướng bỉnh trong Si Nhan lại bộc phát, đôi mắt cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, mãi lâu mà vẫn không lên tiếng.
“Nói đi chứ.” Ôn Hành Viễn hất bỏ thái độ mềm mỏng, cố chấp hỏi, giọng điệu không giấu được sự sắc bén.
“Bây giờ thì không.” Đáp án này vốn đã là khẳng định, nhưng khi nói ra thì cô vẫn tỏ vẻ hờn giận, “Không biết sau này…”
“Sau này lại càng không cho em cơ hội.” Ôn Hành Viễn như trút được gánh nặng, anh nở nụ cười, giọng nói dịu dàng mà kiên định.
Si Nhan không nói gì nữa, vừa rưng rưng vừa tủm tỉm cười.
Hai người thủ thỉ thêm một lúc thì Ôn Hành Viễn nhìn đồng hồ, dù không muốn nhưng vẫn phải gác máy. Si Nhan chẳng muốn nhúc nhích, ngủ thiếp đi ngay trên salon, đến khi tỉnh dậy vì quá lạnh thì mới về giường.
Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Ban sáng chỉ hắt hơi mấy cái, cô cũng không để ý. Đến giữa trưa, cổ họng khô khốc, lại hơi bị ho, đầu cũng hơi váng vất. Cố gắng và mấy miếng cơm, tranh thủ lúc nghỉ trưa, cô nằm rạp xuống bàn chợp mắt.
“Si Nhan, Cảnh tổng nói dự án tuyên truyền cho “Tị Phong Đường” muốn sửa một chút, chiều nay cậu ghé qua đó nhé.” Tiểu Đinh nhắn lại lời dặn của tổng giám đốc, thấy mặt Si Nhan hồng hồng thì quan tâm hỏi han: “Hay là tớ xin nghỉ hộ cậu? Về nghỉ đi, mai đến cũng không chết người được.”
“Không cần đâu, chỉ cảm thấy hơi rực người thôi, chốc nữa tớ tiện đường đi mua thuốc luôn.” Si Nhan thều thào trả lời, thấy Tiểu Đinh còn định nói gì nữa thì nhoẻn miệng cười, “Tớ đâu có yếu thế, không sao đâu.”
Nhìn đồng hồ, Si Nhan thu dọn đồ đạc, bắt xe đến quán trà “Tị Phong Đường”.
“Là Si tiểu thư ạ?” Thấy Si Nhan gật đầu, cô gái chuyên pha tra mỉm cười, đưa tay làm tư thế mời, “Văn tiên sinh đang có khách, anh ấy dặn nếu như cô đến thì tới văn phòng chờ anh ấy một lát, sẽ nhanh thôi ạ.”
*Ở đây mình giữ nguyên “tiểu thư”, “tiên sinh” cho phù hợp với kiểu nói nhã nhặn của người chuyên pha trà, hê hê. (Cũng không biết nên gọi “trà nghệ tiểu thư” là cái gì nữa.)
“Được.” Si Nhan mỉm cười, đi theo cô gái đó lên tầng.
Quán trà có hai tầng, sắp xếp khá thoáng đãng, những nét phong cách Trung Quốc đã được hiện đại hóa, thiết kế tinh tế, khiến mọi giác quan của khách đến như được đánh thức. Ở những độ cao nhất định đều có hệ thống đèn treo nhỏ được bố trí khá đa dạng.
Ở một trấn nhỏ mà lại có người phá vỡ các quy tắc thiết kế truyền thống, nhưng vẫn không làm mất đi hơi hướng cổ điển, quả là hiếm thấy. Vừa giữ được nét cổ kính, vừa hợp thêm hơi thở hiện đại, phong cách giản dị này, Si Nhan rất thích.
Đang thưởng thức thiết kế của “Tị Phong Đường”, cô mơ hồ nghe thấy tiếng nói quen thuộc.
“Cảm ơn anh Văn đã hỗ trợ, tôi sẽ bảo thư ký xử lý nhanh.”
“Anh Hàn khách sáo rồi, để anh đến đây một chuyến, thật ngại quá.”
“Trước đây anh Văn không chịu nhượng lại hai phần trăm cổ phần công ty, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ nguyên nhân rồi, giờ mới thấy, cũng không cần chờ đến chuyến đi này.”
“Đúng là có nguyên nhân thật, có điều quân tử phải giúp người khác hoàn thành tâm nguyện, tôi cũng nên từ bỏ vài thứ.” Văn Đào vươn tay ra, bắt tay với Hàn Nặc.
“Cảm ơn.” Anh ta khẽ nhếch khóe môi, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Khi Hàn Nặc nhìn thấy Si Nhan, cô còn chưa kịp xoay người. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao hòa khiến nỗi hoảng hốt mơ hồ dâng lên trong phút chốc.
Điều bất hạnh nhất của Si Nhan và Hàn Nặc là ngay cả khi có tình yêu thì duyên phận cũng đã tới hồi kết.
Nhìn gương mặt anh tuấn quen thuộc trước mắt, điểm thêm chút tiều tụy, Si
Nhan không phải không có chút đau lòng nào. Chỉ là, ngay cả việc đau
lòng cũng đã cạn sức, ch