
uyện cô làm được, thật sự không có.
“Đã lâu không gặp, Hàn Nặc.” Si Nhan lấy lại tinh thần sau hồi chấn động,
khóe môi gợn một nụ cười gượng gạo, còn vẻ mặt hoàn toàn có được nét
bình tĩnh.
Hít một hơi thật sâu, Hàn Nặc mỉm cười, “Đã lâu không gặp, Nhan Nhan.”
Nỗi tiếc nuối nhất đời, khi buông tay thì nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất cho
cả hai, mà khi gần trong gang tấc nhưng biển trời cách mặt mới phát hiện ra, cố chấp giữ khư khư cũng không thể cố chấp nổi, dễ dàng vứt bỏ có
lẽ lại chẳng nhẹ lòng.
Đột nhiên Hàn Nặc ý thức được
rằng, duyên phận với Si Nhan, có lẽ chỉ ngắn ngủi như nụ cười nhạt trong thoáng chốc mà thôi.
“Đến đây khi nào thế?” Ánh mắt Si Nhan rơi trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta, tiếng nói nhẹ nhàng phá vỡ
bầu không khí trầm mặc.
Cơn đau bắt đầu từ lồng ngực,
lan dần ra mọi dây thần kinh trên cơ thể. Hàn Nặc hít sâu ba lần, dồn
hết sức để lấy được bình tĩnh, rồi khi giọng nói cất lên thì như không
có gì khác thường, “Tối hôm qua.”
Si Nhan im lặng, gật đầu, trong lúc nhất thời không thể tìm được đề tài khác.
Cuộc đời vốn như một vở kịch, khi yêu nhau thì không thể tách rời, đến lúc
không yêu, lại trái ngang gặp nhau hết lần này đến lần khác. Hôm qua anh ta mới đến, vậy mà cô đã gặp anh ta tới hai lần. Giữa người với người,
chẳng lẽ chính là vòng quay tuần hoàn ngay cả khi đã chia lìa? Hay là
mối ràng buộc mơ hồ?
Hàn Nặc cất bước, lúc đi qua cô, anh ta nhẹ nhàng nói: “Ngày mai anh về thành phố A.”
“Lên đường bình an.” Sau vài giây trầm tĩnh, Si Nhan thấp giọng đáp, hai tay ôm lấy sấp tài liệu, hơi nghiêng người rồi bước đi.
Nỗi thất vọng âm thầm dâng lên, Hàn Nặc không nói nữa, chậm rãi xoay người.
Lúc bàn về dự án tuyên truyền với Văn Đào, cô không ngừng ho khan, đối với
ánh mắt khó hiểu của Văn Đào, Si Nhan chẳng bận tâm. Quan hệ với anh ta
khiến cô cảm thấy không cần thiết phải giải thích. Anh ta đoán quan hệ
của cô với Hàn Nặc thế nào thì đoán, có liên quan gì đến cô? Nếu anh ta
muốn biết quan hệ giữa họ, cô cũng sẽ nói rằng không thể trả lời được.
Đương nhiên, Văn Đào cũng là người có chừng mực, không hề đặt câu hỏi nào,
lời đến bên môi rồi lại nuốt vào. Anh ta chỉ dùng thân phận bạn bè để
hỏi han cô, “Anh không biết là em bị ốm, nếu không sẽ không gọi điện gọi em sang đây. Thế thì, anh đưa em về trước, cái này để hôm khác bàn cũng được.”
“Cũng không có gì nghiêm trọng cả, chỉ hơi sốt
thôi ạ.” Si Nhan vốn định giải quyết hết công việc, nhưng lại nghĩ, mình ho nhiều như vậy thật không lịch sự. Vì vậy, cô thu hết tài liệu lại,
mỉm cười, nói nửa đùa nửa thật, “Cũng tốt, anh đỡ bị lây bệnh.”
Văn Đào vừa nghe thấy cô nói vậy thì lại hơi ngượng, “Anh thấy em đang mệt, nếu bạn trai em biết em bị ốm mà anh còn lôi em đến làm việc, chắc chắn sẽ nổi nóng với anh.”
Anh ta nói thế, Si Nhan lại nghĩ đến anh chàng “Vũ Lược”, khẽ mỉm cười, “Anh ấy không nổi nóng với anh
đâu, anh ấy chỉ mắng em thôi.”
“Đấy là cậu ấy đau lòng. Đi thôi, anh lái xe đưa em về.” Văn Đào vẫn tỏ thái độ bình thường, đứng dậy trước.
“Không cần đâu, dưới kia có nhiều xe lắm.” Si Nhan từ chối, không đợi Văn Đào
nói gì đã chào trước, “Liên lạc sau nhé, còn gặp để bàn về dự án tuyên
truyền mà. Tạm biệt.”
Gọi điện thoại cho Tiểu Đinh, sau đó, Si Nhan về thẳng nhà. Trong một khắc cánh cửa mở ra, cô nghe thấy
tiếng nhạc ở trong, lại ngửi thấy mùi trà thơm ngát bay lượn trong không khí.
Ngoài cô ra, chỉ có một người ở đây. Si Nhan đóng cửa lại, đổi dép đi trong nhà. Đứng ở cửa bếp, nhìn bóng dáng bận rộn
của Ôn Hành Viễn, hai mắt cô đỏ lên.
Tiếng nhạc không
lớn nhưng đủ để át tiếng bước chân của Si Nhan. Khi Ôn Hành Viễn quay
đầu lại, anh đã thấy đôi mắt đỏ hồng đang dõi theo anh.
Trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc, mãn nguyện, cảm xúc ấy chạm đến từng ngóc ngách trong cô. Nín thở vài giây, Si Nhan thì thào nói: “Sao về
đột ngột thế?”
Ôn Hành Viễn xoay người lại tắt bếp,
lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt ôn hòa nồng đượm ý cười. Không cho cô cơ hội
nói thêm gì nữa, anh duỗi cánh tay ra ôm cô vào lòng, cùng lúc đó, đôi
môi chuẩn xác tìm được môi cô, trao một nụ hôn nồng nàn.
“Bộp”- một tiếng, tập tài liệu trong tay Si Nhan rơi xuống đất. Cánh tay mảnh
khảnh ôm lấy thắt lưng anh, dịu dàng đáp trả.
Ôn Hành
Viễn ôm cô, ôm thật chặt, như thể cô là báu vật duy nhất của anh. Ôm cô
ra khỏi bếp, ôm cô vào phòng ngủ, ôm cô cùng ngả xuống giường…
Anh nhớ cô, nhớ đến phát điên. Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng nhớ đến
vậy, giờ đã là người yêu, nỗi nhớ ấy trở nên quang minh chính đại hơn
bao giờ hết.
Nâng khuôn mặt cô lên, anh hôn cô, không
phải là nụ hôn dịu dàng, mà là nụ hôn sâu mãnh liệt, gấp gáp. Si Nhan
cảm thấy cả thế giới đang lay động, sự chao nghiêng ấy khiến người khác
váng vất, nhưng anh thì vẫn vô cùng vững vàng. Nghĩ đến điều này, cô hôn đáp trả lại anh, bắt kịp nhịp theo anh, hồi ứng bằng nụ hôn nóng bỏng
mà xưa nay chưa từng có.
Ôn Hành Viễn cảm nhận được sự
nhiệt tình của cô, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy, dùng đôi
môi để nói cho cô biết nỗi nhớ nhung của