
êu. Cho nên, dù cô có yếu đuối bất lực, dù khi cô đơn
quạnh hiu, cũng có thể có lý do để tiếp nhận anh.
Si Nhan biết chắc một điều: Chỉ có tình yêu, mới là lý do cho tình yêu.
“Phát hiện trên cổ anh có nốt ruồi từ lúc nào thế?” Ôn Hành Viễn ôm cô, cúi
đầu nói nhỏ bên tai cô. Cô có thể nhận ra anh một cách chính xác, điều
này khiến anh bất ngờ, trong lòng cũng vô cùng ngọt ngào. Phải biết
rằng, anh trai và chị dâu kết hôn đã được ba năm, vậy mà vẫn thường
xuyên nhận nhầm người.
Si Nhan nhích gần hơn vào lòng anh, mặt càng đỏ, cô cắn răng, lẩm bẩm nói: “Buổi sáng anh về thành phố S, không phải là em dậy trước à...Vô tình
nhìn thấy...”
Ôn Hành Viễn cười. Nhớ sáng hôm ấy, khi tỉnh dậy, anh thấy Si Nhan đang
đặt tay chống đầu nhìn anh. Lúc đó cô giật mình, lại có vẻ bối rối, cổ
cũng đỏ lên, chỉ hận nỗi không thể chui mãi trong chăn.
“Đi nhanh đi, đến muộn không tốt đâu.” Si Nhan lấy lại bình tĩnh, rời khỏi
vòng tay anh rồi ngồi thẳng dậy, lại đưa tay bẻ cổ áo và chỉnh lại sơmi
cho anh, “Thật ra anh cũng biết lấy lòng bố em đấy chứ, thế nào mà lại
biết được bố thích chơi cờ.”
Nghiêng đầu nhìn và khẳng định không có chỗ nào bất ổn, cô hài lòng mỉm cười.
Bất chợt ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt dịu hòa của anh, mặt cô lại đỏ hồng, “Còn nhìn gì nữa, mau đi đi.”
Đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên trán cô, anh mỉm cười tươi rói rồi mới chịu khởi động xe.
Yêu một người rất khổ cực, như Ôn Hành Viễn vậy. Mười một năm trước, anh
thích cô, nhưng chỉ là thầm mến. Khi đó cô còn nhỏ, anh muốn chờ cô lớn
thêm chút nữa. Tám năm sau, anh về nước, tưởng rằng có thể dắt tay cô,
nhưng, cô đã mỉm cười dựa vào lòng Hàn Nặc. Bốn năm trước, khi họ gặp
lại nhau, nhưng cũng là lúc cô gặp phải cơn biến cố lớn, cầm bàn tay
lạnh ngắt của cô, anh đã quyết định, kiếp này sẽ không buông tay. Vì
thế, bây giờ họ đã có thể yêu nhau.
Quá trình này thật sự phải trải qua quá nhiều năm.
Yêu một người rất đơn giản, như Si Nhan vậy. Mối tình đầu ngọt ngào đánh
thức trái tim hồn nhiên của một cô gái ngây thơ, nhưng cuộc đời này tràn ngập những điều bất ngờ không thể đoán trước, không ai có thể thay đổi
được. Trời cao trêu đùa, khoảng cách với Hàn Nặc từ lúc đó đến cuối cùng vẫn là không thể kéo gần lại được. Có yêu, có đau khổ, đã khóc nhiều
lần, cuộc sống của cô, tình yêu của cô, trong sự an ủi dịu dàng của anh, vẫn có thể tiếp tục.
Mối tình này, ào ào như vũ bão.
Có lẽ, giữa người với người, giữa khoảng cách của trái tim, thật sự rất xa, nhưng cũng lại vô cùng gần.
Bữa tối được đặt tại nhà hàng Bạch Lộ. Ôn Hành Viễn lái xe rất nhanh, gần
như là khi hai người đi sau bao lâu nhưng vẫn tới vừa lúc mấy người trên xe Si Hạ đến nơi. Năm người cùng bước vào đại sảnh, viên phục vụ hỏi họ rồi dẫn họ đến phòng bao trên tầng hai.
Ôn Hành Viễn muốn làm vui bố vợ, suốt bữa cơm, anh và Si Hạ ngồi hai bên
Si Hạo. Anh nói chuyện khá hợp ý ông, từ những vất vả của Si Hạo khi còn lăn lộn trong giới bất động sản, đến chuyện anh và Si Hạ phải đánh nhau xong mới thành bạn bè chí cốt, cuối cùng nói đến những chuyện khi bé
của Si Nhan. Nói chung, đề tài phong phú, bầu không khí vô cùng thoải
mái.
Vào lúc này, mấy người đàn ông không thể không uống vài chén. Tâm trạng Ôn
Hành Viễn vô cùng tốt, phóng khoáng cho phép Si Nhan uống một chén. Cuối cùng, anh lễ phép kính rượu Si Hạo. Ông liền cười, gật đầu và đưa tay
nhận lấy chén rượu.
“Hành Viễn à, con bé này tính tình ương bướng, cháu nên nhường nhịn nó một
chút.” Đặt chén rượu xuống, Si Hạo dặn dò. Con gái rượu nhà mình dù có
bướng bỉnh thì cũng là bảo bối của bố mẹ, nhà họ Si cũng vậy. Hơn nữa cô lại thiếu vắng tình thương của mẹ nên hai người đàn ông trong nhà đều
chiều chuộng cô vô cùng.
“Chú Si cứ yên tâm ạ, cháu sẽ làm được.” Cảm nhận được tình thương của ông
dành cho con gái, Ôn Hành Viễn nắm chặt tay Si Nhan, nghiêm túc vâng
lời.
Như lẽ thường nước chảy qua kênh, bố giao cô vào tay người đàn ông quan
trọng nhất đời cô, nước mắt Si Nhan ngân ngấn quanh viền mi. Đột nhiên
có cảm giác như sắp lấy chồng, trong lòng cô lại hơi có chút buồn bã,
lấy cớ vào nhà vệ sinh rồi ra khỏi phòng bao.
Một lát sau, khi đã lấy lại bình tĩnh, Si Nhan ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng lại bất ngờ va phải Tạ Viễn Đằng.
“Khéo vậy sao?” Tạ Viễn Đằng hơi sửng sốt, rồi lại lập tức mỉm cười, không biết là theo thói quen hay cố gắng làm vậy.
“Khéo thật đấy, cậu cũng đến ăn cơm?” Si Nhan nghiêng đầu nhìn phòng bao, quả nhiên thấy mấy người đàn ông ngoảnh ra phía này.
Tạ Viễn Đằng gật đầu, “Em gái tôi dẫn bạn về nhà nên ra ngoài ăn.” Cảm
thấy không hợp với không khí vui vẻ trong phòng, cô ra ngoài hít thở
không khí, không ngờ lại gặp Si Nhan.
Có những người, có những việc, càng trốn tránh lại càng không tránh được.
Mỉm cười kiên nhẫn đợi cô ấy nói xong, Si Nhan đang định đi thì Si Hạ ra
khỏi phòng. Lúc nhìn rõ người đứng cạnh Si Nhan, anh chớp mắt, “Viễn
Đằng? Hai người đứng đây làm gì?”
Si Nhan kinh ngạc, nghi hoặc nhìn về phía anh, “Làm gì là làm gì?” Rõ ràng là không hiểu